Chương 43

Nhưng chuyện càng làm cô ấy khó xử đó là, Tiền Ngạo dường như quên luôn sự tồn tại của cô, mở của phòng làm việc xông ra ngoài rồi.

Tiền Ngạo một bên xuống lầu, một bên gọi điện cho Nguyên Tố, không nghe máy.

Gọi lại, lại trực tiếp tắt máy.

Anh liền nổi giận đùng đùng, có điều giải quyết chuyện này với anh mà nói rất dễ dàng, chỉ sau mười phút, thì đã tra rõ cô đã đến đồn cảnh sát nào, thầm chửi một câu cô gái ngu ngốc rồi lái xe phóng thẳng qua đó.

Cô gái này cũng không nghĩ thử, chỉ dựa vào dáng vẻ nhỏ bé đó của cô, ngoài việc bị người ta chê cười, cộng thêm trêu ghẹo vào câu, thì còn làm được gì nữa?

Đã gần đến 12 giờ trưa rồi, đồn cảnh sát chỉ còn hai viên cảnh sát đang trực ban trong văn phòng, hai người cứ lần lượt hỏi Nguyên Tố, câu hỏi dường như đều không liên quan gì đến vụ án, cũng không nói gì đến việc mẹ cô lúc nào mới được thả ra, chỉ thông báo rằng phải giam giữ ít nhất 48 giờ, sau đó xem kết quả điều tra để xác định, có khả năng sẽ lập án bắt giữ.

Mới vừa sốt cao xong, đến bình truyền nước biển còn chưa móc lên thì đã chạy rồi, Nguyên Tố như thế này sẽ đổ mồ hôi lạnh tiếp.

Dù đầy oán trách trong lòng cũng đành phải nén giận, chỉ có thể chờ ở đây, tư duy logic của công chức nhà nước, không cứ người dân nào cũng có thể hiểu được.

Lúc này, một cảm giác là lạ đến từ phía sau!

Quay đầu lại, lại nhìn thấy Tiền Ngạo tức giận đứng ngay bên cạnh, doạ cô một phát. Còn hai viên cảnh sát kia nhìn thất khí thế của anh, cũng biết sẽ không tốt đẹp gì.

“Anh, anh là ai? Làm, làm gì ở đây?”

Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, lông mày Tiền Ngạo đáng sợ, không vui mà chất vấn: “Cậu cũng phấn khởi lắm. Cô ấy phạm tội rồi hay cô ấy là nghi phạm? Các người là đang thẩm vấn phạm nhân hay là chọc ghẹo phụ nữ?”

Mặt của hai viên cảnh sát nóng lên, nhưng dù gì cũng là ở địa bàn của mình, nên căng mặt lên chuẩn bị dạy bảo, lại nhìn thấy giám đốc như thiêu như đốt chạy vào, vừa chạy vừa lau mồ hôi.

“Nhị thiếu, tôi vừa nhận được điện thoại của giám đốc công an tỉnh, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, tôi lập tức thả người.”

Giám đốc sở một bên mỉm cười với Tiền Ngạo, một bên nháy mắt với viên cảnh sát kia.

Tiếp theo, một cảnh tượng kịch tính đã xảy ra.

Đào Tử Quân ở trong phòng giam chưa đầy hai tiếng đồng hồ, say rượu đứng không vững, được người khác cẩn thận đỡ ra ngoài, có lẽ bản thân bà ta cũng chưa hiểu rõ tình hình.

Nhưng càng kịch tính hơn, là khi bà ta nhìn thấy Tiền Ngạo ăn mặc chỉnh tề đứng đó thì lao tới như điên.

Trong lòng bà nghĩ, tại sao những người đàn ông có tiền có quyền này lại cứ đến kiếm chuyện với con gái bà, bà trực tiếp giơ tay lên tát xuống một phát ——

Ba!

Tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người đều ngây người ra!

Nguyên Tố ôm lấy mặt, trên mặt bắt đầu đau nóng như lửa đốt.

Khoảnh khắc Đào Tử Quân giáng cái bạt tai đó xuống, bà ta nghĩ cũng chẳng tới lại đang ở trước mặt Tiền Ngạo, rõ ràng là chịu thay anh cái này.

“Con sói mắt trắng mày!” Đào Tử Quân khi uống rượu với với bà ta lúc bình thường là hai người hoàn toàn khác nhau, cả người đều rất hung dữ, chỉ vào mái tóc dài của Nguyên Tố, một trận chửi mắng đổ ập xuống, sao lại chửi khó nghe đến vậy, dáng vẻ nói năng lung tung, không đầu không đuôi, nhìn cứ như điên điên dại dại, ra tay cũng không có mục đích gì.

Nguyên Tố không hề phản kháng, chỉ đưa tay lên che đầu và mặt một cách quen thuộc để chịu đựng cơn giận dữ của mẹ.

Tình hình như thế này xảy ra trong hai mươi mốt năm cuộc đời của Nguyên Tố, giờ cũng đã quá quen rồi, cô biết rõ, mẹ cô cần một cái thùng rác để trút hết bất mãn ra, còn cô, chính là cái thùng rác đó.

Mọi người ở đó đều giương mắt nhìn, có điều họ cũng hiểu sơ sơ nội tình, người mẹ này vô cùng phản cảm về việc con gái bà bám vào người có tiền.

Nhìn thấy Nguyên Tố bị đánh đến thế này, mà lại không nói một tiếng, Tiền Ngạo nhìn không vừa mắt, không biết có phải phải đánh cho què mới chịu hay không, suy nghĩ một chút, anh bước lên nắm lấy cánh tay của Đào Tử Quân.

Không nói lời nào, đem người từ trong tay bà ta cướp về trước đã.

“Tôi dạy dỗ con gái, liên quan gì đến cậu?” Hai con mắt đỏ chót của Đào Tử Quân nhìn chằm chằm vào anh.

“Đánh cô ta phế rồi, ai chắm sóc cho tôi? Người giúp việc này tôi dùng quen rồi, quả thực lười đổi người.”

Nguyên Tố ngạc nhiên.

Người giúp việc? Người đàn ông này thật không thể hiểu nổi, có điều cô cũng không có ý định phản bác, nếu như có thể khiến mẹ cô bình tĩnh trở lại, nói cô là gì cũng được.

Không đúng, hình như anh đang che chở cho mình, nhưng tại sao?

Đừng nói là Nguyên Tố, đến bản thân Tiền Ngạo cũng không hiểu được.

Thôi kệ đi, cứ coi như là ‘ra tay nghĩa hiệp’ trả lại cho cô vậy. Tuy nhiên, nếu cô không xông ra thì bản thân cũng sẽ không phải chịu đòn, nhưng với phản ứng từ bản năng đó của cô, cô lại rất hài lòng.