Chương 42

Anh lập tức bỏ đi những hình ảnh đẹp đẽ đó, đem tâm tư chuyển vào đống tài liệu kia.

“Nhị ca, em đến báo danh đây!” Cùng với hương thơm tao nhã của Tiffany, Bạch Mộ Nha đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một ly nước lọc.

“Ai cho em vào đây?” Tiền Ngạo mặt mày tái nhợt, liếc nhìn trợ lý Vương ở sau cô ta, trợ lý Vương nhanh chóng cúi đầu, không ngừng cảm thấy có lỗi, trong công ty ai mà không biết, cô Bạch đây là vợ chưa cưới của chủ tịch, cô ta muốn vào, ai dám cản lại.

Bạch Mộ Nha hơi ngạc nhiên, cô ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như thế này của Tiền Ngạo, lúc nhỏ lớn lên trong viện, trong cuộc sống anh ngoài việc đùa giỡn với đời ra thì luôn cười đùa vui vẻ, nhưng từ lúc nào mà anh thay đổi rồi, cô ấy lại không hề biết.

“Nhị ca, em về nước lâu như vậy rồi, cũng không có việc gì làm, dì Bội kêu em đến công ty rèn luyện thêm, tiện thể chăm lo cho cuộc sống của anh.”

“Tôi đã là một người lớn thế này rồi, không cần ai chăm sóc!” Giọng điệu Tiền Ngạo có chút nghiêm khắc, nói còn chưa hết câu thì ánh mắt đã chuyển về nhìn vào tập tài liệu trên tay rồi.

“Ra ngoài.”

Tức giận thật rồi!

Bạch Mộ Nha dở khóc dở cười, tiến lại gần hơn chút, kéo tay áo anh, vểnh môi lên có chút tủi thân, “Nhị ca, dì Bối nói ngày đính hôn của chúng ta cũng đã được định rồi, dì Bối nói …”

Cạch!

Đặt tập tài liệu lên bàn, cả gương mặt Tiền Ngạo không còn kiên nhẫn nữa, ngắt lời cô ta: “Dì Bối nói, dì Bối nói, em đi tìm mẹ tôi đính hôn luôn đi, đừng đến làm phiền tôi!”

Sắc mặt thay đổi, Bạch Mộ Nha cắn nhẹ môi, “Nhưng mà dì Bối nói, chuyện đính hôn là chuyện vui, cần phải làm náo nhiệt một chút, lúc nào anh có thời gian thì cùng tiểu Trọng quay về, thương lượng xem tiệc đính hôn sẽ tổ chức ở đâu.”

Tiền Ngạo khoé mắt sáng lên, thở dài một hơi dựa lưng vào ghế, hôn nhân đối với anh mà nói, cũng chỉ là đóng góp cho gia tộc, kế thừa gia nghiệp, hoàn toàn không có ý nghĩa thực sự nào, còn Bạch Mộ Nha là do người trong gia đình chọn, mẹ cũng thích, nên như vậy cũng được.

“Tiểu Nha, đây là công ty, tôi không muốn nói về những chuyện không liên quan đến công việc, những chuyện kia, em với mẹ tôi thương lượng rồi làm là được rồi.”

Thấy giọng điệu anh nhẹ nhàng hơn, hơn nữa cũng không phản đối, Bạch Mộ Nha lè lưỡi, nụ cười càng rạng rỡ hơn, “Ừm, như thế này mới đúng, dáng vẻ lúc nảy quá hung dữ rồi, không hợp xíu nào!”

Tiền Ngạo nhếch khoé miệng, lười phản ứng lại cô ta, nên không trả lời.

Bạch Mộ Nha cười gian xảo, tự lấy nước uống một ngụm lớn, nhìn chằm chằm biểu cảm trên gương mặt anh không chớp mắt, hỏi: “Đúng rồi, Nhị ca, anh biết số điện thoại của Tố Tố không? Chuyện về váy cưới dì Bối giao cho em làm, em phải hỏi cô ấy kích cỡ của quần áo.”

Tiền Ngạo nheo mắt, ủ rũ trả lời: “Tôi làm sao biết được? Em nên đi hỏi Trọng Nghiêu.”

Thật không? Không biết thật không?

Điềm nhiên cười, cô ta rõ ràng nhìn thấy từ trong nét mặt của anh đang nguỵ trang rất không tự nhiên.

Tiền Ngạo đang định mở miệng đuổi người ra ngoài thì chuông điện thoại vang lên.

Là thím Lan, lẽ nào là người phụ nữ kia xảy ra chuyện rồi?

Vừa nghe câu đầu tiên, anh liền phẫn nộ ném ly nước mà lúc nãy Bạch Mộ Nha uống xuống đất, giọng trầm đến đáng sợ.

“Cái gì? Cô ta chạy rồi?”

Con người thím Lan thật thà, nghe ra được sự nóng giận của cậu này, thì úp úp mở mở rất lâu mới nói rõ ràng, thì ra là Nguyên Tố nhận được điện thoại của đồn công an, mẹ cô say rượu gây chuyện, đánh một cô gái bị thương, bị nghi ngờ là cố ý gây thương tích nên bị đưa về đồn cảnh sát, Nguyên Tố vừa nghe thấy tin này liền chạy đi rồi.

Bạch Mộ Nha kinh ngạc đứng ngây người ra, nhìn những mảnh thuỷ tinh rơi đầy dưới sàn nhà, lại nhìn về phía người đàn ông mới lúc nãy còn rất bình tĩnh, Thái Sơn đè đầu thì mặt cũng không biến sắc kia, đột nhiên nổi điên lên vừa đập ly vừa hét người.

Là ai chạy rồi? Lại có thể khiến anh kích động như vậy!