Chương 35

Trong bóng tối, Nguyên Tố lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác sợ hãi tột độ.

Cơ thể cô bị giữ chặt, miệng cũng bị bịt rất chặt, hai người đàn không nhìn rõ mặt đã lôi cô đến góc tường, đó là góc chết, còn có một lùm cây Vạn Niên Thanh um tùm rậm rạp che khuất, bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.

Người đó đang xé quần áo của Nguyên Tố, cô đã liều mạng nhưng không thể chống lại được họ, cảm giác tan vỡ khiến cô thực sự muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.

Trong cơn hoảng loạn, tim cô đập thình thịch, cảnh tượng bị Hách Gia Dịch làm nhục ở thành phố H một năm trước lại hiện lên trước mắt.

Lần này còn có ai có thể cứu cô? Ai sẽ đến cứu cô đây?

Cô muốn kêu cứu, nhưng một chút âm thanh cũng không thể phát ra!

“Nguyên Tố! Nguyên Tố! Cô đang ở đâu?”

Tiếng gọi khẽ của Tiền Ngạo vang lên cách đó không xe, chưa bao giờ Nguyên Tố thấy giọng nói của anh lại dễ nghe đến thế như lúc này. Cô lập tức như được tiêm máu gà, ra sức giãy dụa phản kháng. Cô vừa vùng vẫy, bàn tay đang che miệng cô hơi buông lỏng ra một chút, cô liền hung hăng cắn một cái thật mạnh. Tên đó bị đau liền buông ra, cô theo bản năng kêu lên.

“Tiền Ngạo!”

Giọng cô hơi run, thậm chí còn nghẹn ngào như sắp khóc.

Tiền Ngạo thở gấp, trong l*иg ngực bỗng trào lên một cơn đau đớn khó hiểu, anh chạy về nơi phát ra âm thanh, nhưng lại nhìn thấy bộ dạng áo quần rách nát không đủ che thân của Nguyên Tố, đứng bên cạnh là một thằng khốn nạn đã cởi chiếc quần ngoài ra được một nửa. Thế là gần như ngay lập tức, lửa giận dời núi lấp biển ập đến, hai mắt anh đỏ au, phẫn nộ hét lên: “Mẹ kiếp, đệch mợ mày!”

Tiếng chửi còn chưa dứt, thanh sắt trong tay anh đã vung lên, tên đàn ông kia ôm chặt đũng quần nằm co quắp trên mặt đất, hét lên thất thanh như tiếng lợn bị chọc tiết.

Ngay sau đó, “bịch” một tiếng, Tiền Ngạo đã đá văng thằng khốn đang trói Nguyên Tố.

“Tiền Ngạo!” Nguyên Tố được giải thoát nhào đến, ôm chầm lấy anh.

Cô đã quên mất đây là Tiền nhị thiếu mà cô ghét nhất.

Lúc này, chỉ có bản năng của con người, hướng về nơi an toàn nhất.

Cô chưa bao giờ gọi cả tên lẫn họ của anh, không gọi anh là đồ khốn nạn thì cũng là đồ vô lại, hoặc là họ Tiền kia. Nhưng giây phút này, nghe cô gọi tên mình như vậy. trong lòng Tiền Ngạo lại có chút chua xót.

Anh không hề do dự cởi chiếc áo sơ mi của mình ra quấn lên người cô, kéo cô về phía sau mình.

Cũng không quan tâm đến phần thân chân trần trụi của bản thân, Tiền Ngạo tóm lấy tên khốn đang nằm trên mặt đất, liên tục giáng những cú đấm điên cuồng xuống người gã, đôi mắt đỏ bừng như khát máu tràn ngập lửa giận, thúc đầu gối xuống bụng dưới của gã.

Hai tên kia cũng không chịu thua kém, ba người đánh nhau một hồi.

Dù sao Tiền Ngạo cũng từng luyện võ, lấy một địch hai cũng thành thạo lão luyện. Đương nhiên, trên người anh cũng không tránh khỏi việc bị thương vài chỗ.

Nguyên Tố thấy dáng vẻ hung bạo này của anh, kinh ngạc đến mức không dám động đậy.

Một lúc sau, hai tên kia đều ngã xuống đất, lăn lăn lộn lộn bảo vệ của quý của mình, đau đớn rống lên: “Nhóc con, mày ăn gan hùm gan báo rồi à, dám đắc tội với băng Xích Diệm?”

“Nói với Mâu Bằng Phi!” Tiền Ngạo giống như một dã thú khát máu, nói từng chữ từng chữ: “Còn dám động vào người phụ nữ của ông đây, ông đây sẽ cho băng Xích Diệm của hắn biến mất ở thành phố J”

Vừa nghe anh nhắc đến tên đại ca mình, tên đàn ông nằm trên mặt đất kẹp chặt jj của mình, suýt chút nữa đã không tự chủ được mà đái ra quần. Trong lòng gã mừng thầm may là anh nương tay một chút, không thì hạnh phúc cả đời của thân dưới đã bị hủy hoại rồi.

“Còn không mau cút đi!”

Hai tên đó lồm cồm đứng dậy chạy mất dép.

Tiên Ngạo âm thầm nhặt cây bút ghi hình trên mặt đất bỏ vào túi quần, không để Nguyên Tố nhìn thấy.

Thấy bộ dạng cứng đờ của cô, anh không kìm được lửa giận.

“Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô kìa, đúng là tăng thêm thể diện cho ông đây.”

“Cảm ơn anh.” Nguyên Tố cảm động, cũng không quan tâm miệng lưỡi thâm độc của anh, ai bảo anh lại cứu cô lần nữa chứ. Nhưng nhìn anh như này, cô lại cau mày, “Anh bị thương rồi...”

Từ nhỏ Tiền Ngạo đã bị bố tống vào quân đội, đánh nhau nhiều như cơm bữa. Đối với anh, chút thương tích cỏn con này thật sự chẳng là gì, không ngờ cô gái này vẫn quan tâm anh như vậy, cơn tức cũng dịu đi không ít, không để ý chuyện mình đang cởi trần bế cô lên rồi rời khỏi chỗ đó.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

“Cô có chắc là muốn quay về trong bộ dạng này, để mẹ cô nhìn thấy không?”