Khoảnh khắc ánh mắt anh quét qua, Dung Hoan vội vàng cúi đầu xuống, tim đập như pháo hoa nổ tung.
Không phải nói là ông chú đầu hói sao? Sao tự dưng lại biến thành Phó Tư Diễn rồi? Nếu mà biết trước là lớp của anh thì có đánh chết cô, cô cũng không dám đến!
Tiếng cảm thán mê trai của các nữ sinh trong lớp tràn ngập bên tai, rốt cuộc Dung Hoan cũng không nhịn được, len lén ngước mắt nhìn người thu hút toàn bộ ánh nhìn trên bục giảng.
Khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt như trước, nụ cười trong mắt bị chôn thật sâu, cả người thêm một chút nghiêm nghị và trang trọng, khác hẳn dáng vẻ cười trêu cô thường ngày.
Phó Tư Diễn đứng trên bục giảng mang đến cho cô cảm giác xa cách lạ lẫm, như cần phải làm quen với anh lại một lần nữa.
Sau khi chuông vào lớp vang lên, cả lớp yên tĩnh hẳn, mọi người nín thở đợi Phó Tư Diễn lên tiếng.
Người trên bục giảng nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói: “Hai buổi đầu tiên là thầy Hồng giúp dạy thay. Tôi là giáo viên phụ trách môn Kinh tế vi mô, họ Phó.
Không có thông tin liên lạc, các bạn có thể trực tiếp đến gặp tôi sau giờ học, hoặc gọi cho văn thư trường, nếu muốn hỏi vấn đề cá nhân... Xin lỗi, đừng làm phiền tôi."
Lúc đầu, các nữ sinh còn mê muội trước tông giọng trầm thấp của anh, nhưng sau khi nghe thấy câu cuối cùng mới nhận ra giáo sư đẹp trai như thế chỉ có thể đứng nhìn từ xa...
Anh vừa loay hoay gỡ cổ tay áo, vừa lạnh nhạt nói: "Cách dạy của tôi có thể sẽ không giống các giảng viên khác. Số chữ trên ppt không nhiều, trọng điểm đều nằm trong lời tôi giảng. Cuối kỳ, không đánh dấu trọng tâm đề thi, nếu muốn dựa vào ghi chép học thuộc lòng không động não thì khỏi cần đến thi. Đề thi tôi ra không phải học thuộc lòng là có thể giải quyết vấn đề được đâu.
Trong lớp sẽ có rất nhiều câu hỏi khiến các bạn phải suy nghĩ, tất cả đều được tính vào điểm thông thường. Nếu chỉ mang theo một cái điện thoại đến lớp nghỉ dưỡng thì tôi khuyên các bạn nên ra ngoài tìm một chỗ có Internet tốt hơn.
Tuy Kinh tế vi mô là môn cơ bản nhưng cũng rất quan trọng, học chuyên sâu cũng rất thú vị. Tôi đảm bảo sẽ cho các bạn tiết học chất lượng nhất, có nghe giảng hay không thì tự các bạn quyết định, đương nhiên cuối cùng các bạn có qua môn hay không là do tôi quyết. Về phần điểm danh, tôi điểm danh vắng ba lần thì thi lại. Bây giờ là lần điểm danh đầu tiên."
Mọi người hít một hơi lạnh, cảm thấy có một giảng viên nghiêm khắc như vậy, có lẽ ngày lành trước kia phải kết thúc rồi.
Phó Tư Diễn bắt đầu điểm danh, một vài sinh viên vốn tưởng đây là tiết của thầy Hồng đều bị điểm danh vắng.
Đọc đến số 24 mà Dung Hoan đi học thế: "Nhan Đình."
Cô cúi đầu, rầu rĩ kêu "có" một tiếng, sau đó cô phát hiện người trên bục giảng bỗng im lặng mấy giây, tim cô đập thình thịch, sợ anh phát hiện ra, có tật giật mình càng cúi thấp đầu hơn.
Nhưng...
Phó Tư Diễn gọi tên tiếp theo, Dung Hoan thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì thấy khóe môi anh như có như không cong lên, chớp mắt đã biến mất.
Chắc là anh... không phát hiện ra đâu nhỉ?
Cô chỉ có thể tự an ủi mình như thế.
Sau khi điểm danh xong, tiết học chính thức bắt đầu, Dung Hoan len lén lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Nhan Đình, giải thích ngắn gọn tình hình.
"Không sao, không bị phát hiện là được, không cần ghi chép, cậu cứ làm việc của mình đi ~"
Dung Hoan không có việc gì làm, đành tiếp tục đọc sách. Cô đột nhiên phát hiện mình đã lâu không gặp Phó Tư Diễn, bây giờ mới được nghe giọng nói quen thuộc của anh, đương nhiên là vui vẻ lắm.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã không thể vui vẻ được nữa.
"Kinh tế học vi mô liên quan đến lý thuyết cung cầu, lý thuyết xí nghiệp, lý thuyết cạnh tranh hoàn toàn, lý thuyết sức mạnh và cấu trúc thị trường..."
Phó Tư Diễn vừa nói, vừa chậm rãi đi đến hàng ghế sau, Dung Hoan ngồi bên ngoài gần lối đi, lại cúi đầu giả vờ làm người tàng hình. Chỉ thấy lúc anh đi đến bên cạnh cô, bước chân và lời nói của anh đều dừng lại...
Lòng bàn tay nắm chặt của cô lại đổ mồ hôi.
Cũng may anh không nán lại không bao lâu đã đi lên bục giảng, Dung Hoan thầm thở phào nhẹ nhõm, bên tai chợt nghe thấy một tiếng rất khẽ: “Bạn học ——”
Cô quay sang, phát hiện là nam sinh vừa rồi xin cô nhường chỗ: "Nếu cậu không mang theo sách thì có thể xem với tớ."
Cô đang định từ chối thì nam sinh đã đẩy sách qua, nhích qua ghế bên cạnh cô. Dung Hoan chỉ đơn giản lấy giấy bút ra giả vờ giả vịt.
Phó Tư Diễn đang nói hăng say, cô buông lỏng cảnh giác, tiện tay vẽ một con thỏ nhỏ ở góc trên bên phải của tờ giấy, cầm bút lên, lại phát hiện nam sinh bên cạnh đang nhìn con thỏ của cô, cười cười. Cô lập tức đỏ mặt che đi, lại không thấy ánh mắt nhìn chăm chăm bọn họ của người trên bục giảng.
"Bạn nữ mặc váy vàng ngồi hàng ghế thứ năm đứng lên trả lời câu hỏi đầu tiên trên ppt." Phó Tư Diễn chợt nói.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dung Hoan vừa bị gọi tên, tim cô đập thình thịch, da đầu tê dại, chậm rãi đứng dậy.
Cô còn tưởng bình an vô sự rồi chứ!
Cô chạm phải ánh mắt của Phó Tư Diễn, chỉ thấy đôi mắt đào hoa dưới cặp kính gọng vàng hơi nhếch lên, anh đút một tay vào túi bước xuống bục giảng.
Cô ngẩng đầu nhìn đề bài, phát hiện mình hoàn toàn không hiểu gì cả, sững người không nói được một chữ nào.
Câu hỏi này tương đối đơn giản, người đã chuẩn bị bài đều biết. Các bạn học nhìn thấy Dung Hoan không trả lời, còn tưởng rằng giảng viên lạnh mặt tức giận.
Lòng Dung Hoan loạn cào cào, cô cụp mắt xuống, ngón tay căng thẳng đan vào nhau, ánh mắt rơi vào góc bàn, một đôi giày da màu đen bước đến.
Anh bước đến trước mặt cô.
Phó Tư Diễn nhìn xuống, thấy cô đỏ mặt thì hơi cong khóe môi, trong mắt đầy ý cười, giọng nói trêu chọc vẫn dịu dàng như trước: “Giảng viên đáng sợ thế à? Dọa bạn học này căng thẳng đến như vậy. "
"..." Mọi người bật cười, Dung Hoan muốn che mặt chui xuống đất.
Lúc này tay cô bị đυ.ng một cái, một mảnh giấy nhét vào tay, hóa ra nam sinh bên cạnh đã viết đáp án lên đó.
Cô liếc nhìn, vội che tờ giấy lại, mấp máy môi, khẽ nói: "Là... đường giới hạn khả năng sản xuất."
Anh dời tầm mắt ra khỏi bàn, nhìn cô, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ừm, đáp án là chính xác."
-
90 phút đáng sợ cuối cùng cũng trôi qua, sau khi Phó Tư Diễn tuyên bố tan học, sinh viên trong lớp nối đuôi nhau ra khỏi phòng học, lao nhanh đến căn tin.
Dung Hoan cất bút đi, nói với nam sinh bên cạnh: "Vừa rồi ở trong lớp... cảm ơn cậu."
Nam sinh cười cười: "Cậu học thế à?"
"Ừm."
Nam sinh đi rồi, cô lại nhìn Phó Tư Diễn đang đứng trên bục giảng, anh cũng nhìn cô với ý tứ rõ ràng trong mắt. Cô thầm giật mình, thấy cả lớp đã đi gần hết, mới đi về phía anh.
Phó Tư Diễn đi tới gần vài bước, dừng lại trước mặt cô, cúi đầu, rũ mắt nhìn cô, nhướn mày cong môi: “Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Hoan Hoan, nếu bị người khác nhìn thấy, còn tưởng cháu bị chú giữ lại dạy bảo đấy."
"Chú Phó..."
Anh khẽ cười: "Được, giải thích đi."
Sau khi cô thành thật giải thích tình hình, anh gật đầu, vẻ mặt hiểu ra: “Nếu cháu không nói, chú còn tưởng Hoan Hoan nhớ chú nên cố ý chạy đến lớp tìm chú đấy.”
"..." Cô nhìn bộ dạng anh lúc này, nào có vẻ nghiêm túc chăm chú như khi ở trên lớp vừa rồi chứ?
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Chú Phó, chú có thể đừng đánh vắng bạn trốn học kia được không?” Chuyện hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Anh mỉm cười: "Cháu muốn chú làm bộ không biết chuyện này à?”
"Chú... Chú có thể mắt nhắm mắt mở được không?"
Anh cười xoa đầu cô: "Chuyện này không liên quan gì đến Hoan Hoan, cháu bảo bạn học kia tiết sau đến gặp chú, chú sẽ nói chuyện với bạn ấy."
"... Được rồi."
Anh giơ tay liếc nhìn đồng hồ: "Trưa nay ăn cơm với chú nhé?"
Hai mắt cô sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu, anh cầm cặp xách, tay kia tùy ý khoác lên vai cô: "Muốn ăn gì nào?"
-
Hai người đi đến Tam Đường, Dung Hoan chọn đại một quán cơm cà ri cảnh vật khá tốt. Đi vào trong quán, Phó Tư Diễn đưa ví tiền cho cô, bảo cô chọn món giúp anh, thích ăn cái gì thì cứ gọi, anh đi tìm chỗ trước.
Cô gọi món xong quay lại, ngồi xuống bên cạnh anh, Phó Tư Diễn bắt đầu hỏi cô tình trạng mấy ngày nay.
Một lúc sau, phục vụ mang đồ ăn tới: "Xin chào, cơm cà ri gà, nước trái cây, salad rau của hai vị ạ."
Người phục vụ đi rồi, Dung Hoan lại khẽ nói: "Không biết chú thích ăn cái gì, cho nên cháu gọi món này cho chú luôn..."
Phó Tư Diễn nhìn cơm cà ri gà, mỉm cười: "Không sao, cháu gọi gì chú cũng thích."
Dung Hoan cúi đầu mím môi, gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, ăn từng miếng nhỏ, trên tay cầm ly nước ép trái cây. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe thấy Phó Tư Diễn nói: "Cà ri hơi cay, ăn được không đấy?"
Anh vẫn nhớ cô không ăn được đồ cay.
Dung Hoan gật đầu, nhấp một ngụm nước trái cây.
Lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến: "Thầy Phó, thầy cũng đến đây ăn cơm à?"
Người nói chuyện là mấy giáo viên nam quen biết Phó Tư Diễn, lúc Dung Hoan ngẩng đầu lên, bọn họ mới nhìn thấy rõ mặt của cô, không khỏi trêu chọc: "Đây là bạn gái của thầy à? Trẻ thật đấy."
“Khụ khụ…” Dung Hoan bị sặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Phó Tư Diễn đứng dậy đi tới bên cạnh cô, vỗ nhẹ lưng cô: “Ăn từ từ thôi.” Anh quay đầu nhìn đồng nghiệp, bất lực ra mặt: “Đây là cháu gái tôi."
"Hả... à xin lỗi xin lỗi, hiểu lầm hahaha."
Các đồng nghiệp thức thời rời đi, Dung Hoan cũng ăn chậm lại, Phó Tư Diễn thấy khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ bừng, không khỏi nở nụ cười, nhéo mặt cô một cái: “Sao lại bất cẩn như vậy hả?”
Cô hất tay anh ra, bộ dạng xù lông càng chọc anh buồn cười.
Tiếp tục ăn, Dung Hoan ăn chậm lại, cô vùi đầu tránh đi tầm mắt của anh, cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh.
Chỉ thấy anh cầm chén nhặt hành tây ra, chất thành núi nhỏ trong góc phải đĩa.
Người lớn như anh sao lại kén ăn thế cơ chứ?!
Cái dáng vẻ nghiêm túc đó thực sự rất dễ thương...
Cô cười trộm, như đã phát hiện ra bí mật nhỏ của anh.
-
Cơm nước xong, đi ra khỏi quán, hai người vừa đi vừa đắm mình trong nắng, Phó Tư Diễn hỏi cô lát nữa có tiết học không, cô đáp có.
Có đi nhanh thêm một chút thì về ký túc xá cũng không nghỉ ngơi được bao lâu, cho nên cô nói mình vào phòng học nằm một lát.
Phó Tư Diễn lại không đồng ý, dẫn cô đi tìm xe của anh.
Cô ngơ ngác ngồi vào ghế phó lái, chợt nghe anh nói: "Ngủ ở đây một lát, đến giờ chú đưa cháu đến khu giảng đường."
Phó Tư Diễn bật điều hòa, giúp cô hạ ghế ra sau, Dung Hoan nằm xuống, anh lại thả tấm chắn sáng trước mắt cô xuống.
Gió lạnh mơn man da thịt, mang đến cảm giác lành lạnh dễ chịu, cô ngơ ngác nhìn anh: “Chú Phó, vậy còn chú thì sao?”
"Chú ở đây đọc tài liệu một lát."
Trong lòng cô như được đút một viên kẹo, ngọt ngào thấm vào ruột gan, cô nhắm mắt lại, một lúc sau lại len lén mở ra nhìn anh.
Phó Tư Diễn đang xem tài liệu giảng dạy, sườn mặt như được ánh mặt trời dát vàng, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng nhạt màu.
Lúc cô còn đang nhìn đến mất hồn, đôi tay thon dài của Phó Tư Diễn đột nhiên vươn về phía cô, chuẩn xác che kín đôi mắt trên mặt cô.
Trước khi mắt rơi vào bóng tối, mùi nước hoa nam mát lạnh cũng nhanh chóng chiếm đóng hết mọi giác quan của cô.
Cô sững sờ, ngay sau đó, giọng nói trầm khàn kèm theo tiếng cười của anh vang lên bên tai cô:
——
"Nhóc con, cháu còn nhìn lén nữa thì chú không thể tập trung được đâu."