Chương 14

Dung Hoan bừng tỉnh, bị anh trêu ghẹo đến đỏ bừng mặt, như giọt mực đỏ lan ra khắp mặt: "Chú Phó..."

“Hửm?” Anh nâng cao âm cuối.

“Sao chú... chú đến đây tìm cháu?” Cô càng muốn biết, sao anh tìm được cô trong khuôn viên trường rộng lớn này.

Phó Tư Diễn chỉ cười cười, giọng nói của anh trầm thấp, thâm trầm như bóng đêm: "Vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của người nào đó, chú lo lắng nên đến thăm cháu một lát."

Cho nên anh vừa mới đi công tác về là tìm cô ngay sao?

Cô còn đang chìm đắm trong suy đoán của chính mình, Phó Tư Diễn bỗng cúi xuống, đồng thời nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng véo mặt cô, nhỏ giọng trêu chọc: "Nhóc con, có nhớ chú của con không hả?"

Đầu ngón tay ấm áp từ gò má truyền đến, giống như viên đường nóng chảy thấm vào da thịt, giọng nói của anh theo gió thoảng vào tai, đập vào tim cô như trống nhỏ đập thình thịch.

Cô hất tay anh ra, lùi lại một bước, ngượng ngùng phủ nhận: “Không có, cháu chỉ báo một tiếng thôi…”

Giọng nói cô mang theo chút nũng nịu đặc trưng của con gái, không chút lực sát thương như móng mèo mềm mềm, ngược lại còn làm tim anh mềm nhũn ra.

Anh cười nhẹ: "Ừm, Hoan Hoan ngoan nhất."

Cuối cùng anh muốn đưa cô về, Dung Hoan đè nén vui vẻ trong lòng, chạy lên trước nói với bạn cùng phòng một tiếng, sau đó quay lại tìm anh. Hai người chậm rãi đi về phía ký túc xá.

Dung Hoan bước từng bước nhỏ, đi chưa được bao xa đã tụt lại phía sau anh, cô lại không dám bảo anh đi chậm một chút, đành phải chạy chậm mấy bước. Tầm mắt anh nhìn thoáng qua cô, sau đó lẳng lặng thả chậm tốc độ lại, để cô đi sóng vai với anh.

Lòng cô ấm áp hẳn lên, chợt nghe anh nói: "Trở về gửi cho chú một bản thời khóa biểu nhé?"

"Được."

"Mua đủ đồ dùng chưa? Còn thiếu gì không?"

"Không có."

"Bệnh viện ở nước ngoài gọi điện tới nói sức khỏe của ông nội đã tốt lên rất nhiều rồi, ông ấy nhờ chú nói với cháu là đừng lo lắng, yên tâm học tập."

Tâm trạng của Dung Hoan càng tốt hơn, cô gật đầu nhếch môi cười.

Dọc đường về hai người nói đến tình hình của ông Dung gần đây, lúc đến dưới lầu ký túc xá, Phó Tư Diễn nhắc một câu cuối cùng: "Đúng rồi, ông nội còn bảo chú chuyển đến cháu một câu."

"Hả?" Cô thắc mắc.

"Ông ấy nói..." Anh dừng chân, xoay sang cô, trầm giọng nói: "Hoan Hoan phải ngoan ngoãn nghe lời chú."

Cô ngẩn ra, chớp chớp mắt hạnh, ngơ ngác hỏi ngược lại: “Cháu chưa đủ nghe lời sao ạ?”

Cô nghe lời thế cơ mà...

Phó Tư Diễn không nhịn được cười, nụ cười tràn ra từ khóe miệng, anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, giọng điệu cưng chiều nói: "Đúng vậy, còn ai ngoan ngoãn hơn Hoan Hoan của nhà chú chứ."

Cô chú ý đến từ “nhà chú”, mặt không khỏi đỏ lên, cũng may đèn không sáng lắm nên anh không phát hiện sự khác lạ của cô, chỉ nói: “Chú mang quà cho Hoan Hoan đây."

Nói xong, phất tay một cái, Kế Sâm đi theo phía sau xách một túi đồ lớn đo tới, Phó Tư Diễn đưa cho cô gái nhỏ: "Tới đây xem."

Bất ngờ nặng trĩu trong tay anh khiến đôi mắt cô sáng lên như sao trên bầu trời đêm, cô nói cảm ơn.

Anh cong môi: "Với chú mà còn cám ơn nữa à? Được rồi lên lầu đi, về nghỉ ngơi sớm một chút."

Cô vẫy tay tạm biệt anh, xoay người vài bước, phát hiện anh vẫn đứng đó, ánh mắt hai người chạm nhau, tim Dung Hoan đập loạn xạ, xoay người chạy nhanh lên lầu.

Về đến ký túc xa, Bánh Bao và Bé Đen lập tức xông đến, hóng hớt chặn đường: "Dung Hoan, người đàn ông vừa rồi là bạn trai cậu à?" Vừa nãy bọn họ đã thấy bóng dáng của Phó Tư Diễn.

Tạ Nhu vốn đang tẩy trang, nghe nói thế thì vểnh tai lên nghe.

Dung Hoan đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Bạn trai gì chứ, người ấy là chú của tớ."

Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ: “Thì ra là chú, trông chú ấy trẻ ghê cơ."

"Đúng đó, sao chú tớ lại là ông chú bụng bia chứ..." Bánh Bao cười đùa.

Dung Hoan thoát khỏi phạm vi bức xạ mê trai của bọn họ, trở lại bàn đọc sách, gấp gáp mở túi "bảo vật" trong tay ra.

Hai mắt tức khắc sáng lên.

Bên trong là một túi đầy đồ ăn vặt, có ít món cô thường ăn ở nhà, còn có rất nhiều món cô chưa từng thấy. Trên đỉnh núi đồ ăn vặt có một cái hộp nhỏ. Cô mở ra xem, hóa ra là một đôi bông tai hình quả cherry đáng yêu, nhỏ nhắn tinh xảo. Đây là quà anh mang về cho cô sau chuyến công tác lần này.

Tim cô như được ngâm trong hũ mật, cô khẽ mỉm cười, lúc này bên tai truyền đến một giọng nói: “Những thứ này đều là chú cậu mua cho cậu à?”

Người hỏi là Tạ Nhu.

Dung Hoan gật đầu, Tạ Nhu nhướn mày thu hồi ánh mắt: “Chú cậu tốt với cậu thật đấy.”

-

Chiều thứ tư sau khai giảng, mấy bạn cùng phòng đi đến bức tường Sáng Tạo, nơi các câu lạc bộ đang chiêu sinh thành viên mới, các cô đi xem.

Dung Hoan nhìn thấy câu lạc bộ Âm Nhạc thì định đi đăng ký, Tạ Nhu nói muốn đi cùng cô, hai người khác lại nói mình sẽ đi dạo chỗ khác.

Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Âm Nhạc là một nam sinh, nhìn thấy hai người đẹp đến đăng ký thì nhiệt tình đưa đơn đăng ký cho hai người điền vào, sau khi thu lại đơn, anh ta còn nhìn mấy lần: “Các em cũng ở Học viện Âm Nhạc à?"

Tạ Nhu cười gật đầu, phó chủ nhiệm nói với những người khác: "Xem ra câu lạc bộ chúng ta có không ít nhân tài chuyên nghiệp à nha!"

“Đàn anh, anh là sinh viên năm hai sao?” Tạ Nhu chủ động hỏi. Thực ra cô ta đã chú ý đến anh chàng phó chủ nhiệm này từ đằng xa, anh ta cao lớn, lại ưa nhìn.

Hai người trò chuyện vài câu, ánh mắt phó chủ nhiệm thỉnh thoảng lại rơi vào trên người Dung Hoan luôn im lặng ở bên cạnh, cuối cùng nói đi lấy quà cho bọn họ.

Nhưng khi quay lại, chỉ lấy một cái: "Xin lỗi, bọn anh phát hết quà rồi, chỉ còn lại cái cuối cùng..."

Tạ Nhu: "Cái này..."

Dung Hoan: "Không sao, cậu lấy đi."

Tạ Nhu nhận lấy, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với phó chủ nhiệm, Dung Hoan và cô ta đi tiếp về phía trước, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng la hét.

Là phó chủ nhiệm kia đuổi theo, trong tay còn cầm một túi quà khác, đưa cho Dung Hoan, trên mặt nở nụ cười thật tươi: “Tìm được rồi, vừa hay còn dư một phần, đàn em cầm đi."

Sau khi anh ta rời đi, Tạ Nhu nhìn món quà trong túi: "Hóa ra chỉ là một cái bookmark và một cái quạt..."

Dung Hoan tùy ý liếc nhìn, Tạ Nhu ghé đầu lại gần, kinh ngạc nói: "Sao của cậu còn có kẹo que?"

Dung Hoan lắc đầu, cũng không biết vì sao, ánh mắt Tạ Nhu trở nên vi diệu, làm bộ vô ý trêu ghẹo: "Hình như đàn anh kia có ý với cậu đấy, còn cho cậu thêm một cái kẹo que."

"Cậu nghĩ nhiều rồi, có thể là quên bỏ vào túi cậu thôi."

Tạ Nhu nhìn bóng lưng Dung Hoan, có thâm ý khác.

-

Thời gian cứ trôi, đến giữa tháng Chín.

Một buổi sáng, Dung Hoan đang đọc sách trong ký túc xá thì Bánh Bao chạy đến: "Hoan Hoan, cứu mạng!"

Thì ra mấy ngày trước Bánh Bao nhận được đơn học thế, nhưng sáng nay cô ấy có việc khẩn cấp ở khoa, nếu lúc này mà nói không thể đi học thế được thì đối phương nhất định sẽ rất tức giận, rơi vào đường cùng, cô ấy đành phải tìm Dung Hoan giúp, khi nào bên kia chuyển tiền, cô ấy sẽ chuyển cho Dung Hoan.

Dung Hoan nghĩ đọc sách ở đâu cũng giống nhau nên đồng ý, Bánh Bao cảm động đến rơi nước mắt gửi tên, lớp cho cô.

Dung Hoan nhìn thấy cái tên, nhận ra ngay người này cũng là thành viên của câu lạc bộ Âm Nhạc, lần trước liên hoan, Dung Hoan còn tán gẫu vài câu với cô ấy.

Thu dọn đồ đạc xong, cô ra ngoài. Trên đường cô liên lạc với cô gái này, nữ sinh biết là cô, còn gửi hai biểu tượng cảm xúc dở khóc dở cười, nói là trùng hợp.

Đây là tiết Kinh tế vi mô, cô gái nói giáo viên là một người đàn ông trung niên đầu hói, quản lý rất lỏng lẻo, nghịch điện thoại di động chỉ cần không bị phát hiện là được, nhưng rất hay điểm danh.

Lúc Dung Hoan vào lớp, giáo viên vẫn chưa tới, cô ngồi xuống, lấy sách ngoại khóa ra xem.

"Bạn học, có thể cho tớ đi vào không?"

Dung Hoan nghe thấy giọng nói thif ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một nam sinh. Cậu ta mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, đứng ngoài hàng ghế của cô, trên tay cầm một quyển sách.

Cô bước ra để cậu ta đi vào, nam sinh nói cảm ơn xong thì ngồi xuống cách cô hai ghế.

Dung Hoan tiếp tục cúi đầu xem sách, người đến lớp ngày càng nhiều, xôn xao ầm ĩ.

Đột nhiên, một đôi giày đen bước vào lớp, âm thanh bên tai lập tức biến mất.

Sau đó, một giọng nữ bắt đầu vang lên bên tai cô: "Woa, đây là giáo viên mới à?! Đẹp trai quá!"

Phòng học xôn xao, Dung Hoan tò mò ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rơi trên người đàn ông từ ngoài cửa đi vào...

Cả người cô cứng đờ.

Người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, cổ tay áo xắn lên để lộ chiếc đồng hồ Patek Philippe Universe, quần tây đen bao lấy đôi chân dài thẳng tắp, dưới chân là đôi giày da chạm rỗng khắc hoa hiệu Burberry.

Khoảnh khắc anh đặt sách vở, giáo án lên bục giảng, đưa mắt nhìn đám sinh viên, cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt anh.

Dung Hoan đã hai tuần không gặp được Phó Tư Diễn, không ngờ lại đυ.ng phải anh ở đây!