Chương 2: Băn khoăn (H nhẹ)

"Từ Bích...? Tên em đẹp cũng như em vậy!"

"Chị"

Từ Bích có chút hoảng sợ, cô không biết người trước mặt sẽ làm gì mình. Vẻ nhu mì yếu đuối mới bộc lộ, cô bắt đầu có mong ước Cố Đình Xuyên sẽ đến cứu mình.

"Thôi, cũng chẳng có gì. Em xinh xắn, đáng yêu như vậy, sao chị nỡ làm đau em được, có đúng không? Hôm nay chị chỉ đến đây chốt là gặp em, giờ xong việc rồi, chị còn phải lo cái khác"

Nói rồi Mộng Bạch đứng dậy, bước ra ngoài cửa, cô cũng không quên ngoảnh đầu lại mà cười với Từ Bích.

Khi bóng dáng kia đi khuất, Từ Bích nhanh chóng chạy đến mà khóa cửa, cô ngồi phịch xuống nền nhà lạnh, dựa người vào cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn sợ hãi. Đưa ngón tay khẽ chạm môi mình, cô quệt ngang một đường.

Từ Bích thực không hiểu, rốt cuộc mục đích của Mộng Bạch là gì. Cô ta muốn cô phải làm như thế nào, hơn hết lời của cô ta lại có ý gì?

...

Mộng Bạch dừng xe trước căn biệt thự lớn, cánh cửa được mở. Cô bước vào trong dưới cái cúi đầu của người hầu.

Mộng Bạch đi thẳng lên phòng ngủ, cô cởi khoác ngoài ra. Để lộ thân hình quyến rũ được bao bọc bởi chiếc váy đen. Váy 2 dây mỏng, ở giữa khoét đến tận nửa ngực.

Vào nhà vệ sinh rửa mặt, cô chóng hai tay lên thành bồn. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Tiểu Bạch Bạch sao thế?"

Bất chợt giọng nói của ai đó sau lưng cô vang lên, đi kèm đó là hành động có phần hơi... thân mật.

Người đó với đôi tay mảnh khảnh của mình đang ôm trọn lấy cô, một tay ôm lấy ngang bụng phẳng. Một tay để xuống, ôm lấy đùi cô, bàn tay không yên phận vuốt ve ở khoảng giữa, phía trên đầu gối, phía dưới cách quần trong vài cm. Cứ thế thuận tay mà ngắt nhéo.

"Tớ không sao, chỉ là thấy hơi mệt xíu thôi"

Vừa nghe thấy thế, đôi tay kia liền dừng lại, giọng cô ta có phần lo lắng, khuôn mặt cũng theo đó mà thay đổi. Không còn thư giãn thoải mái, cô nhíu mày, liền dò hỏi.

"Không sao? Mệt mà lại bảo là không sao! Nói cho tớ biết, đã có chuyện gì? Cậu... với hắn ta, hắn ta đã làm gì cậu?"

"Chậc, cũng chẳng làm gì. Hắn chỉ tặng cho tớ một cặp sừng thôi"

Vừa nói Mộng Bạch vừa quay người lại, cô nhướn người, ngồi lên trên thành bồn. Đưa đôi chân trắng trẻo của mình đong đưa, hai tay chống để sang hai bên.

"Cái tên này gan hắn cũng lớn lắm"

"Cũng chịu thôi chứ biết sao, ai bảo đây là liên hôn, đó cũng là chuyện của hắn, không quản được. Chỉ có điều, nɠɵạı ŧìиɧ khi kết hôn được một tháng, đúng là muốn làm tớ bẻ mặt mà"

Kiều Liên - người trước mặt cũng là bạn thân của Mộng Bạch. Cô ta đưa tay mình áp lên má bạn, chân không tự chủ mà tiến lại gần.

"Mộng Bạch xinh đẹp như thế, tên này thật chẳng biết hưởng mà"

Giọng Kiều Liên lúc này thay đổi, trở nên ngọt ngào. Cùng với nụ cười, cô ta đưa ngón tay vào rảnh giữa khe ngực. Cứ thế mà mơn trớn phía ngoài. Kiều Liên lúc này cũng chỉ biết thản thốt, tán thưởng vẻ đẹp của bạn.

Mộng Bạch nhìn Kiều Liên, không nói gì, bởi cô cũng đã quen điều đó. Đây với cô đơn giản là bạn thân, nó là hành động quá đỗi bình thường.

Đưa đôi tay thanh mảnh kéo dây áo xuống. Theo nó vài phần bị che đã được mở, áo ngực màu trắng cũng dần lộ ra một phần nhỏ. Cứ thế cho đến khi một bên áσ ɭóŧ đã bị lột bỏ, lộ ra gò bồng đào trắng ửng, ở giữa còn có nụ hoa màu hồng nhạt trông xinh xắn vô cùng.

Toàn thân Kiều Liên nóng rực, cô ta nuốt nước bọt thể hiện sự thèm khát.

Đưa đôi tay của bản thân chạm nhẹ vào đầṳ ѵú, cứ thế một khoảng Kiều Liên chỉ chơi đùa với mình nó. Mộng Bạch cũng chẳng nói gì, cô nhắm mắt tận hưởng.

"Tớ... đẹp lắm sao? Sao tớ không biết nhỉ?"

Mộng Bạch với dáng vẻ mê người, nhẹ nhàng mà lên tiếng hỏi. Vừa hỏi, tay cô vừa choàng qua cổ Kiều Liên, vuốt mái tóc dài mượt của cô ta. Tóc Kiều Liên cũng như tóc Mộng Bạch, cũng xoăn, uốn lượn, cả chiều dài cũng như nhau.

"Phải, Mộng Bạch nhà ta là đẹp nhất!"

Chơi đã chán chê, cô ta bắt đầu ngoặm lấy đầṳ ѵú mà cắn nuốt, Mộng Bạch cứ thế đắm mình vào triền miên, từng tiếng rêи ɾỉ cứ thế nỉ non.

"Liên Liên à, chồng tớ còn chưa được như thế. Mà cậu lại... xem ra cậu hời quá rồi đấy"

"Hửm? Thế cậu muốn sao?"

Kiều Liên ngước đầu nhìn Mộng Bạch, có phần luyến tiếc khi rời khỏi bồng đào. Đầṳ ѵú hồng nhạt bị cắn đến dính đầy nước.

"Tớ mỏi rồi. Tớ muốn nằm. Cậu bế tớ đi"

Mộng Bạch lên tiếng làm nũng với cô bạn.

Theo ý người đối diện, Kiều Liên để 2 chân Mộng Bạch ôm ngang hong, hai tay quàng lấy cổ. Từng sợi tóc không được gọn gàng cứ thế nữa che nữa mở khuôn mặt. Tất cả đều trông ái muội vô cùng.

"Ôi chao, tớ không nghĩ cậu khỏe thế!"

Mộng Bạch ngạc nhiên thốt lên khi đã được đặt ngay ngắn trên giường.

"Giờ cậu mới biết. Sao nào, ta quay lại chuyện chính đi. Cô tình nhân kia của chồng cậu rốt cuộc là thế nào?"

Kiều Liên cũng nằm xuống giường, cạnh bên Mộng Bạch, chăm chú mà nhìn cô nàng. Tuy nhiên đôi tay lại lần nữa không yên phận mà cởi nốt phần còn lại phía trên của váy.

"Là người chồng tớ thích khi còn học trung học. Tất cả của cô ta từ học lực, vẻ ngoài, tính cách đều ưu tú, đều xuất sắc. Là hoa khôi của trường, được nhiều nam sinh yêu thích. Là bạch nguyệt quang trong lòng tất cả những chàng trai ấy"

"Chậc, ghê gớm đến vậy sao? Cũng chẳng trách chồng cậu không tự chủ được mà có ý với cô ta"

Dây trên của váy cuối cùng cũng được buông xuống, phần áo ngực còn lại cũng được gỡ ra. Lộ phần trên lõα ɭồ của Mộng Bạch. Nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy, chỉ liếc nhìn cánh tay hư hỏng của bạn thân đang nhẹ sờ mó, xoa nắn mà thôi.

"Tớ quả thật là mẹ cậu!"

Kiều Liên ngạc nhiên, ngước nhìn Mộng Bạch đương ngồi dậy.

"Bởi, hễ gặp tớ cậu lại cứ trêu ngực tớ"

Kiều Liên rốt cuộc cũng phì cười, đưa mặt phía sau lưng Mộng Bạch, tay cũng từ từ dời xuống, luồn vào trong váy, chạm đến qυầи ɭóŧ phía trong, nhẹ lướt vài vòng, rồi lại cất giọng, hàm ý đầy mị hoặc.

"Cũng là chẳng còn chỗ để chơi. Chứ tớ thực không muốn phải ở ngực cậu đâu"

Mộng Bạch kéo tay bạn. Bước khỏi giường chỉnh sửa lại quần áo. Nhìn Kiều Liên đương nằm thoải mái trên giường, cô cất giọng.

"Chung cư XXX, phòng 808, cậu thích thì đến đó chơi"

Cô bước ra khỏi cửa, bỏ mặt người trên giường đương thẫn thờ. Kiều Liên lúc này mới ngồi dậy, đưa ngón tay lên miệng, liếʍ nhẹ, cô ta khẽ cười.

...

Quay trở về phía Từ Bích. Nàng lúc này đây vẫn còn dựa cửa, suy tư mà nhìn ra xa, chợt đâu đó bỗng có tiếng vang của điện thoại. Nàng có tin nhắn!

Mở lên, dường như ông trời đã nghe thấu lòng nàng khi người gửi chính là Cố Đình Xuyên.

[Tiểu Bích, em ổn không? Dạo này có gì xảy ra không?]

Từ Bích cố kìm nước mắt để nó không tuôn. Bây giờ cô lại nhớ đến nụ hôn của Mộng Bạch, nụ hôn đó dường như là bằng chứng cho sự phản bội của cô dành cho Cố Đình Xuyên.

"Em phải làm sao đây, Đình Xuyên..."

Rung tay gõ từng dòng tin nhắn mà không khỏi chạnh lòng. Nàng giờ đây tội lỗi lắm.

[Em không sao, em ổn. Còn anh, Đình Xuyên, khi nào thì anh công tác xong?]

[Bảo bối, nhớ anh thế à? Anh cũng không biết nữa. Đoán chừng đúng lịch là 1 tháng, nếu sớm hơn thì là nữa tháng]

Từ Bích thẫn thờ, thời gian... sao lâu thế? Nàng thầm oán trách. Lại mang suy tư, nữa tháng hay một tháng chị ta, Mộng Bạch sẽ làm gì nàng? Rồi có phải mọi thứ sẽ càng lún sâu không? Nàng... nàng không muốn phản bội Đình Xuyên!

Tiếng lòng như cơn bão mà cuồn cuộn dâng lên, nàng chỉ biết đưa tay tự ôm lấy chính mình, để cho bóng tối phủ lấp đầy cơ thể... Nàng hôm nay, có lẽ không còn là nàng của lúc trước nữa rồi.