Chịu trách nhiệm sao...
Ha, nói dễ nghe quá nhỉ
"Anh muốn đưa tiền sao" Cô nhìn anh đầy khinh bỉ
"Tiền...?" Anh kinh ngạc hỏi lại
"Cô đánh giá cao tôi quá rồi, tôi không có nhiều tiền như cô nghĩ"
Cmn! Người đứng đầu thành phố như anh ta mà nói rằng không có tiền, lừa con nít à
"Đợi tôi một chút" Anh nói rồi cầm áo khoác ra khỏi phòng.
Hứ, tại sao cô lại nghe lời anh chứ. Tử Du định thay đồ rồi ra ngoài nhưng lại phát hiện chiếc váy đã không còn được nguyên vẹn
Hạ Tử Du:"..."
____________
Lúc này tại Lâm Hạo
Hạo Nhiên tức giận đập mạnh tập văn kiện xuống bàn, lên tiếng mắng:" Khốn kiếp!"
Thư kí đứng bên cạnh run rẩy, quả thật đây là lần đầu thấy Hạo Nhiên tức giận như vậy:" Thưa giám đốc, thời gian họ đưa ra cho chúng ta là hết ngày hôm nay, nếu không...."
Thư kí chưa nói hết câu nhưng Hạo Nhiên cũng biết được. Một khi tập đoàn Âu Dương công bố thu mua Lâm Hạo thì một là cầm tiền rồi đồng ý, còn hai là mất hết, cả chì lẫn chài
Hạo Nhiên xoa xoa trán, cửa bị đẩy ra, một cô gái mặc chiếc váy ngắn bó sát để lộ đường cong quyến rũ đi đến bên cạnh anh, không ai khác chính là Tử Hạ:" Nhiên"
"Đừng phiền" Anh mất kiên nhẫn lên tiếng
"Nhưng người ta muốn..." Cô nũng nịu, xà vào lòng anh, nhưng lại bị anh hất ra:" Cút ngay"
"Nhưng..." Cô còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt liếc qua làm cho rùng mình. Cô ta nhìn tập văn kiện trên bàn, ra vẻ uất ức thay cho anh:" Hừ, họ vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao, đúng là quá đáng. Nhưng sao bên chị vẫn không có tin tức vậy, có khi nào chị ấy không làm theo lời anh không?"
"Cô mau cút ra ngoài" Tử Hạ tức giận giậm chân ra ngoài
_______________
Tử Hạ đang đi ra từ một triển lãm tranh, khi Âu Dương Phong bảo cô đợi ở phòng, anh ta đã ra ngoài mua đồ cho cô. Trên đường về thì thấy một triễn lãm mới mở nên vào xem, lúc trước, khi còn đi học, cô là một họa sĩ của trường. Đem về khá nhiều giải thưởng, nhưng sau vụ tai nạn lần đó cô chưa hề động tay vào bút vẽ.
Nhưng bây giờ, cô muốn...thực sự muốn một lần nữa thực hiện ước mơ của mình.