Chương 42: Hoài nghi

Nghê Thi Đinh lại một lần nữa bị chấn kinh, ngón tay run nhè nhẹ nhìn người bảo vệ hơi béo trước mặt.

“Đúng vậy, là tôi lái xe vào tiểu khu, đối chiếu với danh sách chủ hộ, gọi tới số điện thoại biệt thự của cô, liên hệ với người nhà của cô ra đón, cho nên thời điểm tôi dừng xe trong bãi đỗ xe, người nhà của cô cũng đã chờ sẵn ở bãi đỗ xe rồi.”

Người nhà? Mộ Trừng Dục?

“Có phải vóc dáng cao như vậy không?” Nghê Thi Đinh nâng tay lên khoa tay múa chân.

“Ừ, đúng vậy.”

“Tương đối mảnh khảnh, gương mặt còn rất tuấn tú?”

“Đúng là rất tuấn tú, tôi nhớ rõ lúc ấy anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu trắng cùng quần jean.”

Mộ Trừng Dục quả thật có bộ quần áo đó, cô cũng từng nhìn thấy anh phối đồ như vậy.

“Có phải chiếc áo hoodie đó liền mũ hay không, hơn nữa ở giữa còn có một dòng chữ?”

“Đúng đúng, không sai.” Bảo vệ gật đầu khẳng định.

Như vậy cuối cùng cũng giải thích được vì sao ngày hôm sau cô lại tỉnh dậy trong ngực Mộ Trừng Dục, trong lòng Nghê Thi Đinh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà người đêm đó là anh.

Sau khi Nghê Thi Đinh nhận được đáp án, cô yên tâm rời đi. Nhưng mà cô không biết, thời điểm cô vừa rời khỏi, hai người bảo vệ trong phòng an ninh đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nghê Thi Đinh giải quyết xong tảng đá lớn vẫn luôn treo trong lòng, tuy nhiên hoài nghi của cô đối với Mộ Trừng Dục vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Cô còn một số vấn đề muốn được chứng thực.

“Ông ngoại.” Nghê Thi Đinh gọi điện thoại cho ông Nghê.

“Làm sao vậy?”

“Có thể cho con số điện thoại của người chủ trì yến tiệc tập đoàn Thành Tây được không?”

“Sao thế? Con coi trọng tên nhóc Tưởng gia kia? Không được không được! Tên nhóc Tưởng Tuế Tranh kia quá chăng hoa, làm bạn bè thì có thể, nhưng Đinh Đinh à, con tốt nhất không nên có tình cảm nam nữ với người này.” Ông Nghê vừa nghe Nghê Thi Đinh hỏi số điện thoại của Tưởng Tuế Tranh thì lập tức can ngăn.

“Không phải, mà là ngày đó trong yến tiệc xuất hiện một người đàn ông cực kỳ tuấn tú, hình như Tưởng Tuế Tranh có quen biết anh ta…” Nghê Thi Đinh càng nói càng nhỏ, trong lời nói cố ý pha thêm vài phần thẹn thùng.

Nghe được lời này, đôi mắt Nghê lão lập tức phát sáng, nha đầu nhà ông rốt cuộc cũng thông suốt rồi.

“Tốt, ông ngoại sẽ giúp cháu.”

Không quá vài giây, Nghê Thi Đinh liền nhận được điện thoại của Tưởng Tuế Tranh.

“Đây là danh sách những người tham gia yến hội ngày hôm đó.” Tưởng Tuế Tranh ném một tệp danh sách dày cộp đến trước mặt Nghê Thi Đinh.

Cô vươn tay lật mở từng tờ một, danh sách viết rất kỹ càng tỉ mỉ, ngoại trừ tên họ cùng một ít sơ lược về chức vụ, gia thế ra thì bên trái còn kèm theo một tấm ảnh.

Nghê Thi Đinh kiên nhẫn xem hết một tờ rồi lại một tờ, từng gương mặt lần lượt hiện lên trước mắt cô. Cuối cùng ở một tấm ảnh, hai ngón tay trắng nõn hơi dừng lại, Nghê Thi Đinh nhận ra ánh mắt của người trong bức ảnh có chút tương tự với ánh mắt Mộ Trừng Dục.

Nhưng ngoài ánh mắt thì ngũ quan của anh ta lại không hề dính líu một xíu nào tới Mộ Trừng Dục, hoàn toàn là hai người khác nhau.

Hơn nữa thân phận của anh ta chính là: Con trai của chủ tịch tập đoàn khoa học kỹ thuật và công nghệ, Thư Tuấn Lộc.

Tưởng Tuế Tranh thấy cô nhìn chằm chằm ảnh chụp, anh ta mở miệng: “Cô coi trọng người này?”

“Không có.” Nghê Thi Đinh nhàn nhạt đáp, sau đó tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Sau khi kiểm tra toàn bộ danh sách, trong yến hội ngày hôm đó người duy nhất có ánh mắt thật sự giống người kia chỉ có Thư Tuấn Lộc.

Ở góc độ cô không phát hiện, Tưởng Tuế Tranh lặng lẽ mỉm cười.

Tất cả tư liệu về Thư Tuấn Lộc đều không có thật, ngay cả ảnh chụp cũng chiếu theo đôi mắt của Mộ Trừng Dục để photoshop, trên đời căn bản không có người này.

Tới chạng vạng, rốt cuộc Nghê Thi Đinh cũng từ bỏ.

Tưởng Tuế Tranh đã sớm rời khỏi quán cà phê, cô nhìn ra sắc trời ảm đạm ngoài cửa sổ, trong lòng thở dài một hơi.

Đều đã trễ thế này rồi. Tìm một buổi chiều cũng không tìm ra tin tức gì, chẳng lẽ là cô suy nghĩ nhiều?

Chỉ dựa vào vài phần tương tự trong ánh mắt liền đi điều tra, có chút nghi thần nghi quỷ, trên thế giới này rốt cuộc có nhiều người giống nhau như vậy …

Có thể cô thật sự… Hoài nghi nhầm rồi.