Chương 7: Kinh diễm

Lâm Bích Ngô giống như được đại xá, giống như con thỏ nhỏ nhanh như chớp chạy đi.

Lâm Bích Ngô vừa đi, Hề Thiệu Công đặt tờ báo xuống, đè lên thái dương co rút đau đớn.

Đối với Lâm Bích Ngô, hắn có chút giận không biết tranh.

Cô nhóc này không thích hợp gả vào nhà bọn họ, hắn nhìn ra được cô không vui, nhưng chẳng phải chính hắn cũng đang chịu đựng cô đó sao?

Trước không nói đến dáng vẻ một lòng dấn thân vào nghiên cứu khoa học, không chịu theo kinh doanh của Hề Kính Văn, dáng vẻ như chín trâu cũng không kéo lại được, cho dù anh ta chịu, anh ta cũng không phải người thích hợp làm ăn.

Nói thật, Hề Thiệu Công đã đem hy vọng ký thác lên đời thế hệ thứ ba, nhưng có câu nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, hiện tại hắn vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của Lâm Bích Ngô, hắn cũng không biết nên hi vọng cô sinh hay không sinh.

Hề Thiệu Công đột nhiên cảm giác có loại tóc bạc sớm.

Mà lúc Lâm Bích Ngô làm xong tóc, vội vàng chạy đến hội trường, vũ hội đã bắt đầu.

Sau khi cô đi vào đại sảnh, khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Hề Thiệu Công, mà Hề Thiệu Công đang ngồi trên sofa trong một góc đại sảnh, cùng mấy người bạn tán gẫu.

Sau khi hắn cảm nhận được ánh mắt của Lâm Bích Ngô thì nhìn về phía cô.

Lúc này đây, ánh mắt hắn dừng ở trên người cô quá ba giây mới thu hồi, Lâm Bích Ngô biết, đối với cách ăn mặc trang điểm này của cô, hắn xem như vừa lòng.

Mà trên thực tế đối với Hề Thiệu Công mà nói, đâu chỉ vừa lòng, quả thực là kinh diễm.

Quả nhiên Phật dựa vào kim trang, người dựa vào quần áo, Lâm Bích Ngô quả thật là một khối ngọc thô, chỉ cần hơi mài giũa là sáng lấp lánh.

Chẳng qua từ trên xuống dưới cô nhóc kia cũng chỉ được mỗi gương mặt, đương nhiên con trai hắn cũng vì gương mặt đó mới cưới cô.

Người xung quanh phát hiện Hề Thiệu Công thất thần, rối rít nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức nhìn thấy Hề Thiệu Công và một cô gái trẻ đứng ở cửa nhìn nhau.

Cô gái kia rất xinh đẹp, là một loại đẹp khiến cho người ta nhìn qua khó mà quên được, đúng lúc lại mặc lễ phục hở ngực màu trắng, dáng vẻ thanh thuần mang theo kiều mị, tươi ngon mọng nước, lại tươi mát động lòng người, là loại hình mà mấy lão nam nhân như bọn họ thích nhất, nhìn qua gương mặt học sinh, thần thái ngây thơ, chỉ sợ là người mẫu nhỏ mới chân ướt chân ráo, định dựa vào kim chủ leo lên cành cây cao.