“Chất hàng cẩn thận thôi.”
Tôi cầm máy tính bảng trên tay, không ngừng trả lời tin nhắn của khách hàng cũng như sắp xếp lịch giao hàng hợp lý.
Đêm đó đến nay cũng ngót nghét hai năm. Tôi vẫn tiếp tục chạy cơ sở vựa tôm khiến nó trở nên lớn mạnh và có chỗ đứng trong lòng khách hàng. Thờiđại cũng đổi mới hơn khá nhiều. Mọi người bắt đầu chấp nhận việc một người máy có thể trở thành một thành viên trong gia đình của họ mà không suy nghĩ sâu xa về việc liệu người máy có tình cảm như con người hay không. Và những người máy được phát minh cũng học tập những cảm xúc của con người để trở nên hoàn thiện hơn.
“Này, không lo làm mà tám chuyện là chị trừ lương đấy nhé.”
Tôi chỉ chỉ ngón tay về đám nhân viên đang nhìn trộm anh giao hàng lực lưỡng mà trêu ghẹo khiến bọn nó ngượng ngùng mà bỏ chạy tán loạn. Điều này khiến tôi lẫn người khác phải bật cười.
Đúng vậy, tôi vẫn nói cười bình thường như chưa từng có những chuyện kinh hoàng kia xảy ra. Ai cũng mừng rằng tôi đã vượt qua. Nhưng chỉ tôi biết tôi ra sao.
Hàng đêm, tôi giật mình trên chiếc giường rộng trước cơn ác mộng vào đêm đó. Nhìn lại khoảng trống bên cạnh, tôi đã vô thức chừa cho anh như một thói quen. Sau đó, thuốc ngủ lại trở thành người bạn thân thiết với tôi.
Tôi vực bản thân dậy, một phần nhờ vào những gì anh đã để lại cho tôi trước khi rời đi. Công việc kinh doanh của tôi phát triển hơn và được mở rộng đều có công sức thiết lập phần mềm quảng cáo và quản lý của anh. Tuy nhiên, tôi không kể ai nghe điều này cả. Tôi muốn giữ cho riêng tôi biết để họ không phải lo nghĩ thêm cho tôi.
Cha mẹ tôi nhìn nụ cười vô hồn của tôi mà chỉ biết thở dài. Tôi đều phải an ủi họ rằng tôi không sao. Nhưng khi họ muốn gỡ những bức hình của tôi với anh xuống, tôi đã gào thét như một kẻ điên. Đây là thứ duy nhất để tôi ảo tưởng rằng anh vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi sợ nếu tôi điên thật, tôi sẽ quên mất anh. Tôi tự cho mình là người duy nhất không được phép quên anh, vì như vậy mới chứng minh được anh từng tồn tại trên thế giới này.
Nhằm lúc, tôi nhìn thấy những thứ anh từng tò mò, từng yêu thích thì không tự chủ được mà nhấn vào mặt dây chuyền. Nhưng rồi cũng chỉ biết lắc đầu với chính bản thân mình. Thì ra thói quen sẽ khó bỏ như thế đấy.
Tôi trở về căn nhà cũ, nhìn thấy những bó hoa và quà trước cửa nhà thì chỉ biết thở dài. Từ lúc sự nghiệp phát triển, phận đào hoa cũng đeo bám tôi không buông. Có không ít người đến muốn cùng tôi làm quen nhưng tôi đều khiêm tốn từ chối. Bởi vì trong lòng tôi chỉ có anh. Tôi không muốn biến người khác thành người thay thế nên tôi hài lòng với cuộc sống độc thân này.
Tôi mở cửa nhà, đột ngột thấy một bóng hình ngồi trên ghế nhưng tôi không quá bất ngờ.
Tường Vy nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn tôi, sẵn tiện bắt đứng bộ phim trên tivi: “Cô về rồi à?”
“Cô lại qua đây ăn chực à?” Tôi cởi giày.
Từ lúc Tường Vy thấu hiểu những lời của Quốc Ân nói, cô ấy buông bỏ trách nhiệm tự mình đặt lên vai và bắt đầu cảm nhận kỹ càng hơn tình cảm của con người. Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại cứ thích đến quấy rầy tôi, thậm chí còn thẳng thừng cho tôi biết rằng cô ấy là mẫu vật ra đời trước cả anh.
Tường Vy đứng lên, lẽo đẽo theo tôi vào nhà bếp nhưng bị tôi đuổi ra ngoài. Cô ấy không giống Quốc Ân. Anh có thể vì tôi học nấu ăn, còn cô ấy có thù với việc nấu nướng dù cả hai đều là người máy hàng đầu. Phòng bếp của tôi xém nữa bị thiêu rụi bởi cô ấy.
Vì thế, Tường Vy chỉ có thể chơi ở bên ngoài. Cô ấy nhìn tấm hình trên bàn, nói vọng vào trong: “Cô vẫn chưa quên được anh ta à?”
Tôi đang cắt rau củ thì dừng hẳn tay lại vài giây, sau đó tiếp tục cắt nhỏ chúng, trên môi vẫn là nụ cười đối phó mà tôi học tập hai năm qua khi có ai hỏi về anh. Tường Vy có khả năng quét cảm xúc, nên chán nản chả muốn nói thêm điều gì. Suy nghĩ gì đó, cô ấy bất ngờ dùng tivi của tôi gọi điện đến cho tiến sĩ.
“Này Huyền Ngân, ra đây. Tôi cho cô một bất ngờ. Xem như cảm ơn vì cô cho tôi ăn chực.”
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng thò đầu ra ngoài xem xét. Cho tới khi nhìn thấy tình cảnh trên tivi, tôi mới thẫn thờ đi tới gần.
“Ê này, em đang ở nhà của Huyền Ngân sao? Sao lại có thể cho cô ấy biết được?” Tiến sĩ trách cứ, nhưng thấy không giấu được nên cũng đành bật mí.
Thì ra đêm kinh hoàng đó, tiến sĩ bí mật lấy ra con chip của Quốc Ân và giấu vào bên trong người. Vì tội tuồn hàng ra ngoài khi không có sự cho phép, cậu bị đình chỉ. Nhưng không một ai biết được, cậu dành toàn bộ thời gian để tái tạo lại anh chỉ vì cậu cảm động trước tình cảm chân thành của anh. Bên cạnh đó, cậu cũng muốn xem thử liệu khi ấy, anh vẫn phát triển tình cảm con người hay không?
Tuy nhiên, sau hai năm mày mò, tiến sĩ đã thất bại vô số lần đến mức muốn buông bỏ. Thế mà Tường Vy đã âm thầm tuồn máy móc ra cho cậu chỉ vì không muốn cậu từ bỏ việc đam mê của mình. Và hôm nay là lần thứ hai trăm ba mươi lăm cậu thử nghiệm khởi động anh lần nữa.
Cả ba người vô cùng hồi hộp. Cần gạt được tiến sĩ Anh Quân kéo xuống truyền một lượng điện nhất định vào người của anh. Tuy nhiên, không có một sự phản hồi nào xảy ra.
Tôi nắm chặt trái tim đau đớn của mình, tìm kiếm chút hy vọng: “Quốc Ân! Anh nghe em nói không? Làm ơn tỉnh dậy đi.”
Đúng lúc này, phòng thí nghiệm của tiến sĩ đột ngột bị chạm điện khiến mọi thứ rung chuyển. Tôi muốn chạy tới gần tivi để xem rõ hơn, nhưng nào ngờ đồ điện trong nhà tôi cũng đồng thời chớp tắt rồi tắt ngúm. Chỉ riêng mặt dây chuyền trên cổ của tôi lại phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.