Chương 36: Phiên ngoại hạnh phúc

“Cảm ơn vì sự hợp tác của anh.”

Tôi đứng lên, lịch sự bắt tay với đối tác cùng nụ cười trên môi. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt, thậm chí chúng tôi còn xuất khẩu ra nước ngoài và nhận được sự tín nhiệm lớn của khách hàng. Sau một khoảng thời gian, chúng tôi quyết định mở một nhà hàng chuyên các món về tôm.

Tôi dẫn khách hàng ra ngoài, vui vẻ tiễn họ về, sẵn tiện biếu họ vài món mà họ ưa thích. Một trong số họ nhìn bảng quảng cáo nhỏ ở trước cửa chúng tôi thì lập tức hỏi.

“Đây chẳng phải là người mẫu Quốc Ân sao? Cậu ấy làm quảng cáo đại diện cho nhà hàng của cô à?”

Tôi quay lại nhìn, thấy hình của anh nở nụ cười tươi rói với vẻ chào đón hệt như một chàng hoàng tử thì hơi mím môi, có chút không che giấu được sự vui mừng. Không đợi tôi trả lời, một người khác đã lên tiếng:

“Cô không biết à? Bà chủ ở đây với người mẫu Quốc Ân là vợ chồng đấy.”

Chúng tôi đối đáp thêm vài câu thì khách hàng cũng lên xe rời đi. Tôi vẫn nán lại nhìn chiếc xe khuất dạng rồi mới đi vào bên trong khuôn viên nhà hàng. Đúng như bọn họ nói, tôi và Quốc Ân đã kết hôn dưới sự cho phép theo bộ luật mới của người máy và chính phủ.

Từ sau cái ngày Tường Vy cho tôi xem quá trình khởi động lại anh của tiến sĩ Anh Quân, tôi cứ tưởng mọi thứ đã chấm hết và không còn hy vọng. Nhưng khi thấy mặt dây chuyền phát ra ánh sáng xanh, tôi gần như bùng nổ cảm xúc, sau đó lập tức yêu cầu cô ấy chở tôi đến chỗ của tiến sĩ.

Tuy nhiên, trong quá trình dung nạp giữa cái mới và những kí ức cũ, anh trở về với một bộ dạng không khác gì một kẻ si tình. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã lập tức nhào tới rồi không ngừng cọ xát thân mật.

Ban đầu, tôi khá thích việc này nhưng càng về sau, anh bám dính lấy tôi không buông, thậm chí còn tốt hơn trước gấp chục lần khiến tôi bắt đầu hoài nghi về việc tiến sĩ đã thiết lập chế độ ‘bạn trai chó con.

“Anh mới đi kiểm tra tôm. Em khen anh đi.”

“Anh vừa làm món em thích nè. Em khen anh đi.”

“Môi anh nay ngọt lắm. Em có muốn thử không?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì môi anh đã áp lên môi tôi vô cùng thuần thục.

“Quốc Ân… khoan đã…” Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng anh lại ép tôi vào nụ hôn sâu hơn khiến tôi phải cảm nhận vị ngòn ngọt dịu nhẹ cứ chảy xuống cuống họng mình và dần bị hãm sâu vào nó. Tôi vòng tay quanh cổ anh, bắt đầu chấp nhận sự trêu chọc này.



Sau một loạt các biến cố, Tường Vy lần nữa đến nhà của chúng tôi và mời gọi anh trở thành người mẫu độc quyền cho người máy. Việc này vốn đã được bỏ phiếu kín trong hội đồng người máy và đều được chấp nhận, bởi vì theo ý họ, anh là người đầu tiên khai mở ra tính năng tình cảm.

“Anh không muốn. Anh muốn ở bên em thôi.” Anh vừa nói, vừa ôm cứng lấy tôi khiến tôi chỉ biết thở dài.

Tôi cũng muốn tôn trọng ý kiến của anh nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của Tường Vy và sự đeo bám vô tội vạ của anh những ngày nay. Tôi vụиɠ ŧяộʍ nói ra một câu: “Dạo gần đây công việc có chút bế tắc…”

Anh nghe thấy thế, không biết suy nghĩ điều gì mà lại chấp nhận ký vào bản hợp đồng làm người mẫu, còn dõng dạc tuyên bố một câu: “Anh sẽ kiếm tiền nuôi em. Em cứ việc thỏa sức với đam mê của mình đi. Anh lo được hết.”

Tôi bật cười, sau đó gật đầu. Thật ra anh không đeo bám tôi quá mức như vậy, anh chỉ luôn có mặt ở bên cạnh tôi, không phiền tới tôi. Vào mỗi tối, anh sẽ làm những việc khác để kiếm thêm thu nhập cho tôi. Tôi biết đến nó mỗi khi tiền ting ting vào tài khoản. Nhưng tôi vẫn muốn anh có thể đi khám phá thêm nhiều thứ, bù cho khoảng thời gian anh biến mất khỏi thế giới này.

Tuy nhiên, lần này tới lượt tôi đeo bám anh. Tôi mặc trên người chiếc váy ngủ trong suốt, trước ngực là cái nơ bự và cố tình chạy ra mở cửa đón anh về. Anh nheo mắt nhìn tôi nhưng tôi vờ như không thấy nó, thậm chí còn hơi cúi người xuống sàn nhặt một thứ mà tôi cố tình đánh rơi.

Tôi và anh lao vào nhau, có lẽ dù gần gũi bao nhiêu lần cũng không đủ cho ngày tháng chúng tôi đánh mất nhau. Cặp nhẫn cưới chạm vào nhau nhưng chúng tôi chẳng quan tâm, tay vẫn siết chặt lấy nhau vô cùng mặn nồng.

Trong lúc tôi đang dần đạt cao trào với vật nam tính của anh, anh cúi xuống, thì thầm vào tai tôi: “Em muốn có con chứ?”

Tôi rơi vào sự đê mê nên nghe được chữ có chữ không, chỉ biết mọi lời anh nói đều khiến tôi vô thức chấp thuận theo. Anh đạt được ước nguyện, đẩy mạnh về trước khiến vật nam tính tiến sâu vào hơn làm tôi muốn khóc thét. Ngay lúc ấy, một dòng nóng ấm đổ đầy vào hũ mật ngọt.

“Cái này…” Tôi thở hổn hển, cảm nhận sự khác biệt thì vô cùng ngạc nhiên.

Thì ra dạo gần đây, anh hay đến chỗ tiến sĩ để hỏi thăm về quá trình tạo nên tân binh cho người máy nam chỉ vì muốn cùng tôi có nên đứa con của riêng mình. Quá trình này khá mệt mỏi và đau đớn nhưng anh vẫn chấp nhận.

Tôi nghe xong thì cảm động không thôi. Tuy nhiên giây sau, anh lại đút ngón tay vào hũ mật ngọt của tôi rồi khuấy động nó.

“Anh nghĩ một lần không đủ đâu. Chúng ta tiếp tục nào.”

Tôi lần nữa bị cuốn vào kɧoáı ©ảʍ. Hình như người chồng người máy của tôi càng lúc càng thay tính đổi nết rồi. Liệu tôi trả hàng còn kịp không?