Chương 16: Suy Nghĩ Của Người Máy (3)

- Dòng suy nghĩ của người máy -

Tôi liên hệ cho tiến sĩ đến từ sớm, để có thêm thời gian chuẩn bị bữa sáng cho Huyền Ngân. Tiến sĩ bước vào nhà với dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ vì một đêm thức trắng.

“Sao kêu tôi qua sớm quá vậy? Nay chưa đến hạn bảo trì mà.”

Tuy nhiên khi tôi cởi chiếc áo ngoài ra để lộ những vết lõm sâu trên khắp người đã làm tiến sĩ tỉnh cả ngủ. Cậu ta run rẩy đôi bàn tay, muốn chạm vào nhưng cứ như sợ mạnh tay sẽ làm tôi vỡ vụn ra nên liền dừng lại.

“Cậu bảo với tôi là làm việc nhà mà, nhưng sao giờ giống như chơi đấu vật vậy?”

Tôi chỉ nói ngắn gọn rằng đêm qua Huyền Ngân khá say và có chút mạnh tay. Tiến sĩ cẩn thận gỡ từng linh kiện trên người tôi, và cằn nhằn vì sao tôi không né tránh hay tự bảo vệ bản thân. Thế nhưng tất cả là do tôi tự nguyện cam chịu nên tôi không đáp trả điều gì cả.

Tôi cũng đã báo với tiến sĩ về việc Huyền Ngân biết tôi là người máy, nên cậu ta cũng chẳng cố tỏ ra giả tạo nữa. Cho tới khi tiến sĩ biết chính cậu ta cũng bị Thế Trường lừa thì tức anh ách, thiếu điều giống như em mà nhìn tôi ra hắn ta rồi đánh tôi một trận. Nhưng người tôi quan tâm nhất vẫn là em.

“Sao thế? Đêm qua cô ấy điên loạn lắm à?” Tiến sĩ đợi Huyền Ngân vào nhà tắm thì mới hỏi nhỏ tôi.

Tôi ậm ừ không nói gì, giây sau đã thấy có thứ gì đó được gắn lên đầu. Nhìn vào gương, tôi thấy một tai mèo nho nhỏ đang dựng thẳng lên.

“Tôi cho cậu bí kíp lấy lòng con gái đó. Hiện tại sản phẩm này đang được phái nữ ưa chuộng lắm. Tôi tin chắc cậu có cái này thì cô ấy sẽ không buồn phiền nữa.” Tiến sĩ nháy mắt với tôi cứ như đây thật sự là biện pháp hoàn hảo nhất.

Tôi không thích nó nhưng nếu Huyền Ngân thích, tôi sẽ tạm chấp nhận. Vì thế, tôi pha cho em ấy ly chanh mật ong rồi đứng chờ bên cạnh cánh cửa nhà tắm. Có vẻ không ngoài dự đoán, em ấy cứ liếc nhìn về phía tai mèo trên đầu tôi khiến tôi càng lúc càng thích thứ này hơn.

Tuy nhiên, câu đầu tiên của Huyền Ngân khi muốn nói chuyện nghiêm túc với chúng tôi lại làm tôi mất hết sức lực: “Đưa anh ta đi đi.”



Tôi chẳng mấy quan tâm tiến sĩ đang nói gì, hay đang lừa gạt việc tôi có thể bị tiêu huỷ một cách nặng nề với Huyền Ngân. Vì tôi đang bận quét cảm xúc trên mặt của em ấy và chỉ toàn nhận lại sự mệt mỏi lẫn chán chường. Lần đầu tiên, tôi không biết nên tìm kiếm thông tin gì hay sự trợ giúp từ thứ gì để tạo cơ hội cho bản thân ở lại. Tôi không muốn rời đi khỏi nơi này, hay rời khỏi em. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ trong đầu.

Tuy nhiên, không ngờ tới lời nói của tiến sĩ lại có tác dụng khiến Huyền Ngân thay đổi sắc mặt. Tôi nhìn rõ được nó, sự áy náy của em chính là thời cơ tốt nhất nên tôi đặt hết lòng tin vào tiến sĩ, âm thầm cổ vũ cậu ta nói những điều giày xé lòng người hơn.

Vào khoảnh khắc Huyền Ngân chấp nhận cho tôi ở lại, tôi đã quan niệm rằng tôi sẽ làm hết sức để em ấy có thể trở nên vui tươi như trước. Nhưng dường như gương mặt trông giống tên kia của tôi đã khiến cho tâm trạng em chỉ ngày càng sa sút thêm mà thôi.

Lần nữa, tôi liên hệ với tiến sĩ: “Tôi muốn mượn máy chiếu 3D bên cậu.”

Tiến sĩ chăm chú vẽ bản thảo, miệng thì đáp lại: “Máy chiếu đó hư rồi. Cậu tính làm gì? Bật phim cho cô ấy xem à?”

Tôi ừ một tiếng. Sau đó vì để tiện lợi, tôi nhờ tiến sĩ thiết lập chức năng vào đầu tôi, biến nó thành máy chiếu 3D. Cậu ta không hỏi lý do, chỉ ưa thích việc lắp đặt mà thôi nên tôi không cần phải kể rõ nguyên do làm gì. Chỉ trong hai ngày, mọi thứ cũng hoàn thành, tôi bắt đầu sắp xếp gian phòng trước khi Huyền Ngân kịp thời về nhà.

May mắn, thời gian tôi dành ra tìm hiểu về sở thích của em ấy không hề uổng phí. Tôi không thể nhìn nhưng có thể suy đoán tâm trạng em ấy thông qua giọng nói nhẹ tênh. Một bầu trời đầy sao chính là món quà ra mắt chính thức cũng như giúp em ấy tốt hơn sau khi thất tình.

“Anh cần một cái tên khác.”

Em đã nói thế với tôi - một người máy chỉ là bản sao của người khác. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một thân phận mới. Tôi chỉ biết thực thi mệnh lệnh đã được đặt ra từ trước đến giờ mà thôi.

Quốc n là tên mới của tôi. Em bảo rằng em muốn tôi cũng hiểu được tình cảm của con người và nhận được chúng. Khi ấy, tôi nhớ tới những ngày đầu tôi ở chung với em. Tôi mang danh người khác để hưởng lợi từ những thứ tình cảm trong sáng nhất của em để rồi đến bây giờ, tôi bị bại lộ và vẫn chưa biết cách đáp lại.

Tôi không cần hiểu mọi người, tôi chỉ muốn hiểu em. Đó là lời tôi muốn bày tỏ sau những lần chứng kiến em khóc thầm trong góc tối. Tình cảm con người mệt mỏi đến thế nhưng sao em vẫn mong tôi có nó?