Chương 15: Suy nghĩ của người máy (2)

- Dòng suy nghĩ của người máy -

Tôi thản nhiên trả lời tất cả câu hỏi trong lúc đang chăm chú làm việc nhà. Nhưng nó cứ dồn dập khiến tôi phải chiết xuất hết thông tin được lưu trữ trong máy. Cho tới khi tôi không tìm thấy được gì nữa, Huyền Ngân đã hỏi tôi là ai.

Tôi nhìn gương mặt em ấy thông qua phản quang trên lớp kính. Em ấy đang thể hiện sự nghi ngờ và cảnh giác. Còn tôi lại muốn tìm cách cứu vãn nhưng tất cả chỉ là con số không. Vì thế, tôi lựa chọn cách bỏ trốn.

Đi vào phòng ngủ, tôi đi qua đi lại hệt như những lúc Huyền Ngân lo lắng. Tôi không biết rằng tôi đã tự chủ làm điều đó. Nhưng sau khoảng thời gian hai tháng sống chung, tôi cũng hiểu được mối quan hệ của Huyền Ngân và Thế Trường chính xác đang ở giai đoạn yêu đương. Từ ‘bạn gái’ cũng được tôi tra cứu rất kỹ càng. Hắn ta đã nói dối, nhưng tôi vốn chỉ là người máy được tạo ra để làm việc nên phải chấp hành mọi nhiệm vụ mà không làm trái lệnh.

Thôi thì nước tới đâu tát tới đó!

Tôi dọn dẹp lại phòng ngủ, sau đó bước ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, một tràng nước lạnh đã đổ ập xuống đầu. Tôi mở to đôi mắt, thoáng qua cảm giác lo sợ nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh trở lại. Vuốt nước ra khỏi mặt, tôi quay sang nhìn người đã chuẩn bị cho tôi một màn tắm mưa miễn phí này.

Tôi có thể đọc được cảm xúc của Huyền Ngân. Em ấy đang vui vẻ, mới mong chờ đó mà chuyển nhanh sang thất vọng lẫn sợ sệt. Nhưng tôi chẳng muốn làm gì em ấy cả, lựa chọn không biết việc sự thật đã bị đoán ra.

Ẵm em xuống sàn, tôi lại quay về công việc dọn dẹp. Tôi còn cố tình cởϊ áσ, để cho em nhìn thấy cơ thể này không hề giống với một người máy. Tuy nhiên, gương mặt của em chỉ định mức độ hoài nghi đang tăng cao hơn trước làm tôi khó hiểu.

Tối đó, Huyền Ngân vẫn không chịu bỏ qua cho tôi. Tôi biết thừa trong sữa có thuốc ngủ, nhưng dưới sự mong chờ của em, tôi đã uống nó. Những thứ chất này làm gì ảnh hưởng được tôi. Nhưng tôi không ngờ tới nó là một bài kiểm tra dành cho tôi và tôi đã trượt nó. Ngược lại, tôi còn hiểu lầm em ấy muốn giải tỏa sinh lý của phái nữ. Tôi đã thể hiện cho em ấy thấy rằng tôi cũng đã được thiết lập để làm tròn trách nhiệm giường chiếu của một người bạn trai. Và em bỏ chạy.

Huyền Ngân cảnh giác tôi. Tôi biết điều đó nhưng nhìn thấy em ấy vẫn chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Tôi cẩn thận vén tóc của em ra sau, tránh trường hợp em bị nhột mà tỉnh dậy. Em ấy quá nhát gan, năm lần bảy lượt thử thách tôi nhưng mức độ hoài nghi lại tăng không bao nhiêu. Phải làm như thế nào nếu em phát hiện người bạn trai thật sự đang lừa dối mình? Tôi bỗng có chút không yên tâm.



Ngày hôm sau, tôi vẫn làm bữa sáng lẫn hộp cơm trưa tình yêu cho Huyền Ngân. Nhưng em từ chối và rời đi nhanh chóng. Có lẽ hôm nay công ty có việc đột xuất. Tôi nghĩ thế và bắt đầu công việc nhà. Nhưng đợi đến tối, em vẫn không quay về.

Tôi sốt ruột, nếu đó đúng là từ dùng để miêu tả cảm xúc của tôi vào lúc đó. Tôi gọi cho đồng nghiệp của Huyền Ngân và được báo tin ngày hôm nay em xin nghỉ. Em ấy không đi làm? Vậy em ấy đã đi đâu?

Tôi suy nghĩ một lát, bắt đầu xâm nhập vào hệ thống giám sát và định vị của điện thoại Huyền Ngân. Đoạn đường đi đúng thật khác xa hướng tới công ty, thay vào đó lại đến nơi tôi được chế tạo ra. Tôi dừng tra cứu, lần cuối nó cập nhật là ở một quán nhậu gần nhà.

Tôi biết Huyền Ngân đã xảy ra chuyện gì. Khá chắc chắn em ấy phát hiện ra bí mật của người bạn trai Thế Trường. Tôi không dám chần chừ giây nào, định sẽ cầm áo khoác và đi ra khỏi nhà lần đầu tiên. Nhưng may mắn vào lúc mở cánh cửa, em ấy đang đứng trước mặt tôi với bộ dạng say khướt.

Huyền Ngân bắt đầu vừa uống vừa kể lể chuyện tình của em ấy và Thế Trường. Tôi bỗng cảm thấy tiếc nuối giùm em kèm một chút đau lòng. Em đã bỏ ra quá nhiều thời gian để ở bên một người không đáng. Với những gì về một người bạn trai tử tế và tốt đẹp, Thế Trường khác xa hoàn toàn so với những gì hắn đã lưu trữ vào người tôi.

Tôi ôm lấy Huyền Ngân, chỉ biết dùng những điều mình biết được mà máy móc an ủi. Ý định muốn lau đi nước mắt trên gương mặt tèm nhem ấy làm tôi biết được hình ảnh nụ cười rạng rỡ của em đã khắc sâu vào phần mềm lưu trữ. Hay nói đúng hơn, tôi yêu nụ cười vô tư kia hơn là khoảnh khắc tan nát lòng này.

Vì thế vào lúc Huyền Ngân cầm cục tạ ra khỏi phòng và đánh mạnh lên người tôi, tôi chấp nhận ngồi im một chỗ để em ấy thoả cơn bực tức dù cho cánh tay và phần bụng bị lõm vào trong. Tôi cũng phát hiện em ấy tránh đi hết các chỗ hiểm, trong cơn say mềm đó dù không kiềm chế được sức lực, em ấy vẫn không muốn làm tôi quá mức biến dạng.

“Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi anh… nhưng…”

Tôi ôm lấy Huyền Ngân, để em ấy nằm xuống người mình và đáp lại không sao. Vào lúc em ấy thϊếp đi, tôi vẫn chầm chầm vỗ về như an ủi một đứa nhỏ. Nếu tôi thật sự là bạn trai của em, có lẽ tôi sẽ không làm em phải khóc.