Chương 10: Nhanh chóng học được cách hôn môi

Edit: Chiêu

Link cố chịu đựng để cô xoa nắn đến khi ngủ say, hắn hơi nhổm đầu dậy, nhìn về phía cô, nhớ tới chiếc giường lớn Thẩm Tri Vi vừa mua cho hắn, Link cảm kích nhìn hàng mi đen dài như cánh bướm của cô.

Link muốn hôn má cô, cô thật sự rất đáng yêu, thi thoảng hắn sẽ nghĩ có lẽ cô là con người tốt nhất trên thế giới này.

Dù sao thì rất nhiều đồng loại bị đuổi về đều bị cắt bỏ tai hoặc đuôi, giống cái cũng bị cắt bỏ vυ", vậy còn đỡ, nếu tứ chi tàn phế, khi đó mới không thể làm việc hay sinh tồn nữa.

Tộc Sói của họ có mồ độc lập, nếu không sống nổi nữa thì đến đó tự sát.

Link được một vài trưởng bối dặn đừng tin tưởng nhân loại, thế nên hắn chỉ dừng lại ở cảm thấy mình may mắn… thực tế thì rất ít đồng loại được nhân loại là nữ mua bị đuổi về, người ta nói nữ giới là những người tương đối dịu dàng, nếu bị ngược đãi cũng không tàn nhẫn như cắt đứt tay chân.

Cấp bậc của Thẩm Tri Vi rất cao, không có những đam mê kỳ lạ, lên giường với cô là hạnh phúc của hắn, dù vẫn chưa tới bước đó, hắn đã bắt đầu lo cô nhỏ nhắn thế này, liệu có bị hắn làm tổn thương không.

Cứ mơ mơ màng màng như vậy cho đến khi cô thức giấc, Link nhanh chóng dậy đi nấu bữa sáng, hắn mua sắm nguyên liệu tươi suôn sẻ, trước khi cô ra đã chuẩn bị xong hết.

Thẩm Tri Vi vừa lòng gật đầu, lúc ngồi đối diện uống sữa đậu nành bổ dưỡng, cô ngẩng đầu nhìn hắn trúc trắc dùng chén cơm theo kích cỡ của cô, tâm tình đang không tệ, Thẩm Tri Vi mở giao diện mua sắm lên, mua một bộ đồ ăn cho hắn.

Những vật có kích thước này giao siêu tốc được, thế nên Thẩm Tri Vi nhanh chóng nhận cái chén lớn hình chân chó, cùng với hai cái dĩa làm thành hình mặt cún.

Cô dùng chén đựng sữa đậu nành, đĩa thì để đồ ăn, cúi đầu hôn thái dương hắn, cô nói, “Đừng để đói, ăn nhiều cơm vào.”

Khám bệnh cho thú nhân rất đắt đỏ, họ có năng lực sinh tồn mạnh mẽ, nhưng một khi bị bệnh, không chỉ tốn một khoản lớn để chi trả mà còn rất dễ chết.

Link tốn ba trăm nghìn, là món đồ chơi đắt nhất của cô, cô tiếc.

Link được cô hôn trán, lại còn được tặng một bộ đồ ăn mới, dù hình chó đáng ghét nhưng hắn vẫn vui mừng, đuôi vểnh tận trời, khoé môi cũng hơi nhếch lên.

Thẩm Tri Vi ôm lấy cổ hắn, cái vòng cổ đó hơi vướng, vừa mua đồ xong, cô lười đổi cái mới cho hắn nên nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

Link rất khôi ngô, không thì Thẩm Tri Vi sẽ không mua hắn về, lúc ấy kiểm tra nơi đó rồi, cũng đủ lớn, bây giờ nhìn kỹ, Link giống như nhân loại trước đây, cảm xúc viết hết trong mắt, sinh động thế này, như một người sống sờ sờ… à, hắn vốn là sinh vật đang sống, đôi mắt màu xám đậm của hắn tràn ngập cảm xúc, cũng rất dễ hiểu: Vui vẻ.

Thẩm Tri Vi ôm cổ nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, Link đưa tay ôm má cô theo bản năng, lưỡi của hắn linh hoạt hơn con người nhiều, có thể quấn lấy cô, cô xâm nhập hai lần vẫn chưa hoàn toàn vòng qua được hắn, dù cô mới là người nắm quyền chủ đạo.

Hắn có hơi ngắc ngứ, nhưng cô cũng không tốt hơn bao nhiêu, so sánh với hắn, cô còn kém hơn chút, hắn nhanh chóng học được cách hôn môi, khiến cô phải ngửa lưng ra sau mà đón nhận.

Thẩm Tri Vi đẩy vai hắn, tính nghỉ ngơi chốc lát, vốn định đi làm, đến giờ cô mới nhớ hôm nay là cuối tuần, thế là ngồi luôn trên đùi Link, hôn hôn dán dán với hắn, chơi đùa hơn cả buổi trời.

Ngày nghỉ cô dùng đa số thời gian để chơi game, chính là trò chơi sáng lập đất đai, xây nhà đó.

Trò chơi này rất gϊếŧ thời gian, cô bắt đầu thì sẽ chơi tới giữa trưa, hơn nữa thăng cấp còn có phần thưởng thực tế, ví dụ như xây được mô hình thành phố để xét thăng cấp thì có khoảng mười nghìn tiền thưởng, là tiền trong trò chơi, số tiền đó dùng để khai thác thêm thành phố khác, đôi khi còn mở được nơi đặc biệt, ví dụ như ao cá gì đó.

Giữa trưa cô bước ra, Link đang nấu cơm, Thẩm Tri Vi biết nguyên nhân nơi này không hoàn toàn sử dụng đồ ăn của máy móc… đối với dân tộc của cô, thức ăn cần làm ra với nhiệt độ trên tay, nấu được một món ngon là đam mê mà đầu bếp nơi này theo đuổi suốt đời, thế cho nên toàn bộ quán ăn ngon nhất thế giới đều tập trung ở khu vực của Thẩm Tri Vi, lâu thật lâu trước đây được gọi là lục địa Á Âu, giờ vì thực hiện bình đẳng, đã trở thành khu vực vô danh.

Đáng tiếc Thẩm Tri Vi hoàn toàn không biết nấu cơm, dù làm cũng là thảm hoạ thế giới, máy móc tính trước không hề có tác dụng, đồ cô làm vẫn dở phát sợ, không phải đây cũng là một loại thiên phú sao?

Thi thoảng Thẩm Tri Vi sẽ nhớ tới mẹ, mẹ cô là cao thủ nấu cơm, cũng chỉ có lúc này Thẩm Tri Vi mới nhớ tới bố mẹ.

Tình cảm của cư dân ở cấp ba đã rất nhạt, thậm chí Thẩm Tri Vi rất ít khi suy xét cái gì là yêu thương và nhớ nhung. Hơn nữa, cô không muốn nghĩ về quá khứ, điều này làm cho cô đau đầu.

Cũng may Link nấu cơm không tệ, cô bỏ tiền rất đáng giá.