Chương 11: Người thân nghĩa là ỷ lại và yêu thương

Edit: Chiêu

Link không biết những lúc cô ở trong phòng sẽ làm gì, khi cô không ở đây, hắn cứ ngồi ngơ ngác trên sô pha, suy xét thời điểm nào mới thích hợp để mở miệng xin cô cho hắn về nhà.

Hắn cố gắng lấy lòng cô, muốn được cô thích, chỉ như vậy mới có cơ hội về thăm em gái.

Giờ hắn đã hơi nôn nóng, không nhịn được mà hỏi: “Cô Thẩm có người nhà không?”

Thẩm Tri Vi chẳng mấy để ý: “Mười tám tuổi là chúng tôi đã tự lập rồi.”

Hắn như bị chặn miệng, Thẩm Tri Vi nhạy bén nhận thấy được gì đó, hỏi hắn: “Anh phải nuôi gia đình à?”

Trên thông tin cho thấy Link chưa từng có con, ít nhất là cô sẽ không mua hàng secondhand, nhưng hắn có một cô em gái, cô luôn cho rằng sau khi trưởng thành, quan hệ người thân sẽ không gần gũi nữa theo quán tính, nhưng nhìn hắn thế này, chắc thú nhân không như vậy, gia đình họ rất gắn kết sao?

“Ừm.” Link thừa nhận, “Là em gái tôi.”

Thẩm Tri Vi không nói gì nữa, Link dù có ngốc đến đâu cũng biết mình nhắc quá sớm, chính hắn còn chưa được cô tiếp nhận, giờ đã khiến cô không vui rồi.

Cô có vẻ không vui lắm thật, ăn xong không chơi đùa với hắn, cô quay về phòng ngủ, tiếp tục xây nhà của cô, thi thoảng cũng sẽ hoàn thiện trang web của mình, bên trong chỉ đăng kinh nghiệm chơi game.

Thẩm Tri Vi quá rõ bản thân cô không sở hữu gì cả, làm mấy chuyện này không hề có ý nghĩa, nhưng loài người là vậy, mỗi người sống tốt cuộc đời của mình là được, con người đã sống như thế mấy trăm năm rồi.

Link làm pudding. Hắn đứng trước cửa phòng cô, do dự không biết có nên gõ cửa, hỏi cô muốn ăn đồ ngọt không, hắn ngập ngừng cả buổi trời, cuối cùng vẫn mở cửa đi vào. Trong phòng đang lơ lửng hình ảnh giả tưởng 4D, Link để Pudding xuống, cẩn thận nhìn thoáng qua rồi thôi, trước khi đi hắn quay đầu khen: “Những thứ cô làm đẹp lắm.”

Hắn không biết đó là cái gì, nhưng đẹp là thứ mà ai cũng cảm nhận được.

Sau khi nghe thấy, cô ngước mắt lên, nhướng mày nhìn hắn, cô dịch toàn bộ giường đệm, tủ quần áo sát nhập lên tường rồi kêu hắn biến thành sói, cô thì nằm trên người hắn, yên lặng chơi trò chơi mãi mãi không có điểm cuối.

Cô nằm trên một chân trước của Link, Link cúi đầu, thổi nhẹ mái tóc cô, hắn dùng một móng vuốt đỡ eo cô, để cả cơ thể đều nằm trên bộ lông mềm mại của hắn.

Link hỏi cô những thứ này là gì, vì sao lại có mặt trời lặn, nước này là sao, Thẩm Tri Vi cười hắn: “Anh không biết biển hả?”

Biển, trải qua sự dịch chuyển của vỏ trái đất, cùng với biến đổi khí hậu, giờ đây đã thu nhỏ lại không ít, nhưng vẫn là hệ sinh thái chiếm phần lớn diện tích trên địa cầu màu xanh.

Link hiểu, đó là màu xanh hắn nhìn thấy khi đi phi thuyền đến đây, tinh cầu của hắn là hành tinh thú nhân rất nhỏ bé, thú nhân ưu tú có thể hoàn toàn bắt chước nhân loại, nhưng hắn không phải, tai và đuôi hắn không thể biến hoá được, bị tinh cầu lưu đày đến nơi gọi là địa cầu văn minh, vì họ không ngừng trao đổi nô ɭệ. Hắn cảm thấy hoang mang với chế độ này, nhưng không thể phản kháng hành tinh mẹ của mình, càng không thể chống lại vũ khí của nhân loại.

Đó là một hành trình xa xôi, hắn thầm nghĩ, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cô, hắn lại nhớ tới em gái mình.

Người thân nghĩa là ỷ lại và yêu thương.

Link gần như dùng chóp mũi âu yếm gáy và bả vai cô, Thẩm Tri Vi khó hiểu ngẩng đầu, hắn nằm nghiêng lại, híp mắt, há to miệng ngáp một cái, hiển nhiên là buồn ngủ.

______

Chiêu: Nam chính siu cấp cute lun, cíu tui cíu tuiii