Chương 24: Anh chết đi chết đi

Edit: Chiêu

Em gái hắn chưa hoàn toàn thức giấc, chỉ là tai nhạy quá mà thôi, hắn không biết cô ấy về rồi, càng không biết nên giải thích lai lịch cái vòng trên cổ như thế nào.

Với lại bên trong không có chỗ cho Thẩm Tri Vi đứng, để cô đi vào cũng có ích gì đâu.

Thẩm Tri Vi đã buồn ngủ lắm rồi, cô dụi mắt, muốn về nhưng tiếc số tiền lớn dùng để mua chó con của cô.

Cô biết cô đã xoá đi quá nhiều ký ức, vốn là người không hề có tình cảm, giờ đầu óc cô không thể vận động một cách bình thường, cô chỉ thấy buồn ngủ, buồn ngủ muốn chết, cô muốn ngủ, nơi này đâu đâu cũng toàn đá cuội, cô đứng mà đau cả chân, gót giày lún xuống đất đá, cô phiền muộn đá giày sang một bên, túm Link nói: “Tôi muốn ngủ, anh biến thành sói đi!”

Cô ra lệnh như vậy Link không cách nào từ chối, hắn ngoan ngoãn biến hoá, để cô bổ nhào vào bộ lông mềm trên bụng hắn, Link dùng đuôi đắp lên người cô, Thẩm Tri Vi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thật ra tính tình Link rất tốt, chỉ là hắn không chống lại được thiên tính thôi, giờ hắn vẫn còn trong dư vị động dục, nhưng dù thế nào cũng phải áp chế, hắn không để ý có về được không nữa, làm việc cả một ngày, hắn chỉ hy vọng hai cô gái ở trong và ngoài nhà đều có thể ngủ ngon.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa thức giấc, hắn cũng dậy theo, lông sau lưng thấm đẫm sương sớm, bụng thì vẫn khô ráo ấm áp, hắn xốc đuôi lên, thấy cô vẫn đang ngủ ngon lành, hai tay nắm chặt lông hắn, tư thế rất ỷ lại, Link không nhịn được, nhẹ nhàng liếʍ làn da lộ ra sau lưng của cô.

Lulu ngủ dậy mở cửa ra, thấy anh trai mình cuộn tròn ngủ bên ngoài, cô ấy cao giọng gọi hắn: “Anh có bệnh à? Sao không vào nhà mà ngủ!?”

Link sợ tới mức lông dựng đứng hết lên, hắn ôm lấy người trong lòng, không ngẩng đầu, Lulu bước đến túm đầu hắn, Thẩm Tri Vi bị đánh thức, lúc đứng dậy không chú ý, dẫm phải móng vuốt của hắn.

Link cảm giác mình đã thảm đến mức không còn ngôn ngữ gì để hình dung, hắn nằm rạp trên tảng đá, xem mình như một thi thể.

Thẩm Tri Vi duỗi người, cô đi một bước, lại dẫm phải đuôi hắn, Link không còn thấy đau nữa, để mặc cho cô dẫm đâu thì dẫm, chỉ cần không phải trứng của hắn thì hắn sẽ không phát ra chút âm thanh nào.

Lâu rồi Lulu chưa gặp nhân loại, cô ấy thấy Thẩm Tri Vi, có hơi kinh ngạc, sau đó nhìn vòng cổ trên cổ Link, biểu cảm lập tức trở nên phẫn nộ.

Cô ấy kêu Link mau biến thành người lại, Link biến trở về, Lulu thấy được dấu vết nô ɭệ in sau lưng hắn.

Lulu vừa hét ầm lên vừa ném đá về phía hắn, cô ấy mắng chửi không ngừng, “Không phải đã hứa sẽ không làm việc này sao?” “Anh thật là buồn nôn, em thấy anh là buồn nôn!” “Anh chết đi chết đi…”

Cục đá không thật sự hướng về phía hắn, hắn ngồi yên một chỗ, không có biểu cảm gì cả, Thẩm Tri Vi cũng không nghe rõ Lulu nói gì lắm, cô giữ tay Lulu lại, nói với cô ấy: “Đừng có ném đá.”

Lulu muốn cắn cô theo bản năng, Link lập tức dịch ra phía sau cô ấy, che miệng Lulu lại, thoát khỏi cảnh nguy hiểm, hắn cầu xin cô: “Đừng giận mà…”

Hắn không thể gây chuyện với Thẩm Tri Vi nữa, hắn cảm giác mình và người nhà đang kề cận cái chết rồi.

Thẩm Tri Vi như kẻ ác, cô đứng khoanh tay trên tảng đá lạnh lẽo, dửng dưng nhìn hai anh em, Lulu dần thoát khỏi gọng kìm của hắn, vừa đi vừa khóc.

“Em biết ngay mà, sao anh đột nhiên có tiền được!”

“Biếи ŧɦái! Em hận anh!”

“Buồn nôn!”

Cô ấy nói rất nhiều, Link đi theo thấy cô ấy đang soạn cặp, trong nhà còn có chút thịt khô hắn thích ăn, chắc là cô ấy dùng tiền lương làm thêm để mua.

“Em đã nói em không đi học cũng được, là anh buộc em phải đi… anh không đủ khả năng thì đừng kêu em đi học… em hận anh… em không muốn đi học nữa…”

Nói thì nói vậy, Lulu vẫn đeo cặp lên đi học.