Ân Lệ Viện vừa bực vừa bất đắc dĩ. Em gái nhà ai đã 18 tuổi còn dính chặt bên người anh trai chứ, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có đứa con gái nhà bà.
Nhưng bà nói thế nào Thường Uyển cũng không nghe, nói với Thường Thâm thì không có bất kỳ câu phản hồi nào, mỗi lần nói tới thì đứa con trai bà lúc nào cũng bình tĩnh nói một câu "Con có chừng mực”.
Có đôi khi Ân Lệ Viện thật sự không biết anh cuối cùng đang suy nghĩ cái gì, Thường Thâm càng lớn, Ân Lệ Viện ngược lại càng ngày càng không hiểu thằng con trai này.
Mỗi lần xem tin tức đối ngoại, nhìn người đàn ông lạnh lùng ổn trọng ngồi đó vững vàng đáp trả những phát ngôn không thỏa đáng của bộ ngoại giao nước ngoài, làm đối phương á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tai hồng, bà đều suy nghĩ người đàn ông quyền cao chức trọng này cuối cùng có phải con trai của bà hay không.
Nói nhiều rồi bà cũng đơn giản bỏ cuộc, chỉ cần không quá phận là được. Nhưng vừa rồi cậu mợ và chị dâu họ của bà còn ở đây, Uyển Uyển cũng không kiềm chế một chút nào, thật sự không có nề nếp.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy việc giáo dục giới tính với Thường Uyển không được, đành phải nói chuyện câu thông với con trai bà một chút, thu phục được Thường Thâm, Thường Uyển bên kia cũng không thành vấn đề nữa, dù sao Uyển Uyển cái gì cũng nghe theo anh.
Ân Lệ Viện thay đổi giọng điệu: “A Thâm, mẹ có chuyện muốn nói với con một chút.”
Thường Thâm hiểu ý của bà, làm trò trước mặt Ân Lệ Viện xoa xoa đầu Thường Uyển: “Ngoan, em đi lên lầu trước đi.”
Thường Uyển vẫn rất nghe lời: "Dạ.”
Thường Uyển trở lại phòng ngủ của mình, tắm rửa sạch sẽ, sau đó lau khô người đứng trước gương tỉ mỉ thoa sữa dưỡng thể thơm ngát lên khắp cơ thể, sau khi thoa xong liền lấy chiếc váy ngủ bên cạnh mặc vào.
Bàn chân nhỏ trần trụi đi ra mở cửa, xem xét bên ngoài hành lang không có ai mới đi tới căn phòng sâu kín mà mình thường xuyên lui tới.
Phòng của Thường Thâm ở phía bên kia hành lang, bên dưới kẹt cửa lộ ra ánh đèn huỳnh quang.
Thường Uyển vặn vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa quả nhiên không khóa, cười hì hì hai tiếng, sau đó mở cửa đi vào.
Trong phòng không có bóng dáng Thường Thâm, bên ngoài ban công sáng đèn, âm thầm truyền đến tiếng nói chuyện.
Thường Uyển đi qua, Thường Thâm đang gọi điện thoại, nghe nội dung thì hình như anh nói chuyện công việc.
Bóng lưng cao lớn thẳng tắp nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại, trong miệng vẫn còn đang nói chuyện, tầm mắt lại di chuyển lên xuống, sau đó cau mày vẫy tay với Thường Uyển.
Thường Uyển ngoan ngoãn đi tới, Thường Thâm ôm cô ngồi xuống ghế sô pha dành cho một người.