Chương 13: Trở mặt vô tình (2)

Mã San San vừa kéo vali ra khỏi phòng liền thấy Tống Nghi Đình đứng ở cuối hành lang gọi điện thoại, trong lòng cô lập tức nảy sinh cảm giác bất an, chắc không phải là gọi điện cho Mã Hoàng Phi chứ?

Mặc kệ đi, bây giờ cô ta có gọi thì anh cũng đâu thể mọc cánh mà bay về ngay được, Mã San San thở hắt ra một hơi, sải bước đi tiếp.

"Đứng lại."

Tống Nghi Đình bất ngờ đưa tay giữ vai cô, Mã San San cũng không vội hất tay cô ta, chỉ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn, giọng nói cũng lạnh đi: "Bỏ tay ra, cô lại muốn dùng khổ nhục kế lần thứ hai sao?"

Gương mặt Tống Nghi Đình thoáng chốc sượng sùng, trầm mặc không nói, Mã San San liền tiếp lời: "Tống Nghi Đình, tôi đã từng nói cô, một chiêu thì không thể dùng hai lần kia mà, cô nghe không hiểu sao?"

Mã San San vừa nói vừa tiến lên một bước, khéo léo tránh khỏi tay Tống Nghi Đình, lại ép cô ta vào tường, dùng ngữ khí lạnh lẽo nhất tiếp tục nói

"Chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Nếu như muốn Mã Hoàng Phi hoàn toàn ghét bỏ tôi, hoàn toàn đem lòng yêu thương cô, vậy thì...chơi lớn một lần đi."

Dứt lời Mã San San liền nắm cổ tay Tống Nghi Đình kéo đến trước cầu thang, lại nói: "Để tôi đẩy cô từ đây xuống, khổ nhục kế cực đại này đảm bảo có thể kéo Mã Hoàng Phi về bên cô hoàn toàn, có muốn thử không?"

Bàn tay của Tống Nghi Đình đã bắt đầu phát run, nhìn gương mặt nghiêm túc pha với vài nét hận ý của cô thì Tống Nghi Đình tin rằng nếu cô ta gật đầu thì Mã San San sẽ lập tức đẩy cô ta xuống dưới.

Mắt thấy gương mặt của Tống Nghi Đình ban nãy còn hồng hào tươi tắn hiện tại lại dần dần trắng bệch, trong lòng Mã San San cảm thấy có chút kì lạ, cô chỉ thuận miệng nói vài câu đã có thể dọa cô ta phát run thế này, là do gan của cô ta nhỏ hay là lời nói của cô quá đáng vậy?

Bỏ đi, dù sao cũng là phụ nữ đang mang thai, không thể chọc cho cô ta sợ hãi quá mức được, bằng không Mã Hoàng Phi cũng không buông tha cho cô.

"Chậc..." Mã San San chép miệng, lại kéo Tống Nghi Đình lùi lại mấy bước, để cô ta cách xa cầu thang một chút mới xách vali xuống dưới, thế nhưng vừa đi được vài bước Tống Nghi Đình lại đuổi theo, chặn đường cô.

"Cô muốn đi đâu?"

Mã San San nuốt một ngụm nước bọt, chán ghét đáp lời: "Không cần cô quản, cô cứ ở đây yên tâm dưỡng thai đi, thời gian tới tôi sẽ không về đây nữa."

Mã San San nói rồi lách người qua khỏi Tống Nghi Đình, âm thầm bồi thêm một câu: "Hoặc có thể là cả đời cũng không về nữa."

Xe taxi ban nãy đưa cô đến đây hiện vẫn còn ở trước cổng chờ cô, Mã San San một tay kéo vali, tay kia xách một chiếc túi lớn, bước đi vốn đã khó khăn lại còn bị lão quản gia không ngừng kéo ngược lại

"Mã tiểu thư của tôi...cô lại muốn đi đâu nữa?"

"Cô như vầy là muốn bỏ nhà đi sao?"

"Ở bên ngoài rất khó sống, dù sao cô cũng không nên bỏ đi..."

Chật vật mãi mới ra đến cổng, Mã San San ra hiệu cho tài xế giúp cô đem hành lý lên xe, sau đó quay lại, nhẹ nhàng ôm lấy lão quản gia già khọm, vỗ nhẹ lên lưng ông

"Chú à, không cần lo cho con, ngược lại là chú...nhớ giữ sức khỏe, nếu như Tống Nghi Đình kia dám hống hách bắt nạt chú, chú cứ gọi cho con, con sẽ xử lý cô ta. Có được không?"

Lão quản gia xoa xoa lưng cô, không nỡ để cô đi, ông là người luôn dõi theo cô từ nhỏ đến lớn, cô trước nay luôn sống dưới sự bảo bọc của Mã Hoàng Phi, việc bỏ nhà đi như thế này là lần đầu tiên. Cuộc sống ngoài kia lại là phức tạp như thế nào chứ? Cô ở bên ngoài liệu có sống được hay không?

"Được rồi, con đi đây, sau này con sẽ về thăm chú mà."

Mã San San xoa nhẹ lưng ông, có chút lưu luyến rời khỏi vòng tay ông, không dám nhìn ông nữa vội xoay người đi.

Thế nhưng cửa xe còn chưa mở ra thì một chiếc xe khác đã lao vun vυ"t về phía cô, từ trong xe một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, mặt mũi Mã San San thoáng chốc sững sờ, là anh...Mã Hoàng Phi!

Mã Hoàng Phi trở về lúc này nằm ngoài dự đoán của cô, trong lòng Mã San San thầm than một tiếng "Không ổn!", thế nhưng vẻ mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh như thường.

Mã Hoàng Phi xuống xe cũng không nói gì, chỉ nhìn lướt qua Mã San San, lại nhìn đến chiếc taxi ở gần đấy, ánh mắt dần dần lạnh đi.

Trong lòng Mã San San "lộp độp" vài tiếng, anh sẽ không túm cô lại chứ?

Tầm mắt của Mã Hoàng Phi một lần nữa chuyển đến trên người cô, nhìn gương mặt lúng túng của cô, lạnh nhạt buông lời

"Muốn đi?"

"A!" Mã San San thoáng chột dạ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, gật đầu một cái: "Thời gian tới em muốn dọn đến một nơi khác."

Mã Hoàng Phi nghe cô nói môi mỏng mím lại, không nói không rằng túm lấy cô muốn kéo vào trong nhà.

"Á...buông em ra...em không muốn ở đây..."

Mã San San cố gắng gỡ tay anh nhưng không thể được, cứ thế bị anh xách vào nhà, khó khăn theo bước anh lên đến phòng ngủ.

"Buông ra...cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì em cũng phải rời khỏi đây...."

Mã San San nhe nanh giơ vuốt cào loạn trên người anh, miệng nhỏ không ngừng la lối ầm ĩ.

Mã Hoàng Phi xách cô vào phòng liền đóng cửa lại, mạnh bạo ném cô lên giường, Mã San San bị anh ném một cái đầu óc cũng choáng váng, thật khó khăn mới có thể ngồi dậy liền thấy anh đang bực dọc trút bỏ áo khoác, cà vạt.

"Anh...anh..."

Chắc không phải là muốn cái đó chứ?

Không phải, trường hợp này mà còn có thể làm sao? Cao hứng đến vậy à?

Mã San San gần như phát run, co chân nhảy khỏi giường, muốn bỏ trốn. Thế nhưng cô còn chưa chạy được mấy bước đã bị anh mạnh mẽ kéo lại, lần thứ hai ném trở về giường.

Linh hồn của cô suýt nữa thì bay mất, đầu óc quay vòng vòng, ngay cả bụng cũng thấy nôn nao khó chịu.

"Mã San San, em muốn đi là đi sao? Em tưởng em có thể dễ dàng rời bỏ anh hay sao?"

Mã Hoàng Phi sau khi cởi bỏ áo sơ mi liền rút cả thắt lưng ra, dường như phát điên gầm lên một tiếng, ngay sau đó thắt lưng bằng da giơ lên cao "vυ"t" một cái đánh lên da thịt mềm mại của cô.

"Á...anh điên rồi sao?"

Mã San San ôm chân thu mình ngồi gọn vào một góc, tựa lưng vào đầu giường, xoa xoa chân.

Thật là, ra tay cũng quá tàn độc rồi đó.

Nhìn bộ dạng trốn tránh của cô Mã Hoàng Phi lại càng điên tiết, lần thứ hai vung thắt lưng da đánh lên chân cô, tiếng hét của Mã San San lập tức vang lên, trong căn phòng đóng kín trở nên chói tai vô cùng.

"Mã San San, anh đánh gãy chân em, để xem em bỏ đi kiểu gì."

Mã Hoàng Phi nói xong lần thứ ba vung thắt lưng lên muốn đánh cô, Mã San San ánh mắt lóe lên vội lồm cồm bò dậy, khó khăn xuống giường, thế nhưng chân cô đứng không được bao lâu liền quỵ xuống, cảm giác đau buốt vô cùng.

"Còn muốn chạy sao?"

Phí lời, không chạy thì sao? Lẽ nào muốn cô ngồi im cho anh đánh sao? Cô chưa có điên đến mức ấy.

Hai lần trước chỉ là cô không kịp phản ứng mới để anh được nước lấn tới, còn bây giờ...36 kế chạy là thượng sách.

Nhưng mà...

Nhưng mà hình như chân cô bị anh đánh gãy thật rồi, đứng còn không được thì làm sao mà chạy đây?

Mã Vân Tài...cứu mạng a~

Đúng...Mã Vân Tài...chỉ có Mã Vân Tài mới cứu được cô.

Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Mã San San liền móc điện thoại ra, dùng tốc độ nhanh nhất gọi cho anh.

"Gọi điện cầu cứu sao? Hừ."

Mã Hoàng Phi ném thắt lưng đi, lại đến trước mặt cô, ngồi xuống, vẻ mặt giống như chờ xem kịch hay.

"Em sẽ gọi cho ai? Anh thật sự rất muốn biết."

Bàn tay cầm điện thoại của Mã San San đã bắt đầu phát run, chờ đợi Mã Vân Tài bắt máy lúc này giống như chờ một cái phao cứu cô giữa một bãi biển mênh mông lạnh lẽo vậy, quá sức mong manh...

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu vẫn không có ai bắt máy, khóe mắt Mã San San đã ngân ngấn lệ, thế nhưng vẫn cố gắng nén lại, giữ không cho nước mắt chảy ra.

"Thế nào? Không gọi được? Để anh xem em gọi cho ai!"

Mã Hoàng Phi vừa nói vừa khống chế lấy điện thoại từ tay cô, ngay giây phút điện thoại rơi vào tay anh thì người kia đã kịp thời nghe máy

"San San."

Hai mắt Mã San San phút chốc sáng rực lên, lớn giọng hướng về phía điện thoại mà nói: "Mã Vân Tài, cứu em với."

"Khốn thật." Mã Hoàng Phi trầm giọng mắng một câu, giây tiếp theo liền mạnh mẽ ném điện thoại của cô xuống đất, quay lại nắm lấy tóc cô giật ngược ra phía sau: "Em vậy mà lại gọi điện cho anh ta?"

Mã San San lúc này đã không nén được nước mắt, anh giật tóc cô quá mạnh khiến da đầu cô đau đến tê dại, thậm chí cô còn có cảm giác tóc của cô sắp bị anh giật bay khỏi đầu đến nơi rồi.

Đánh cô, giật tóc cô... Những việc này trước đây chưa từng xảy ra, thế mà ngày hôm nay Mã San San cô phải chịu, mà người gây nên những việc này lại là người mà cô ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến.

"Gọi cho anh ấy thì sao?" Mã San San ánh mắt tràn ngập thất vọng và bi oan nhìn anh, lại nói: "Em thà rằng cầu xin anh ấy...cũng sẽ không cầu xin anh."

"Em..."

Gương mặt Mã Hoàng Phi lúc này hung dữ hơn bao giờ hết, ngay cả ánh mắt cũng hằn lên tia máu, trông cực kỳ đáng sợ.

"San San...có chuyện gì thế?"

Mã San San quay đầu, điện thoại vẫn chưa ngắt, giọng của Mã Vân Tài vừa mới truyền đến: "Mã Vân Tài cứu em với... Á..."

Lời của cô nói còn chưa hết cổ họng liền bị một bàn tay thô bạo bóp chặt, cảm giác khó thở lập tức xâm lấn cơ thể cô, Mã San San ra sức đẩy anh nhưng vẫn là lực bất tòng tâm, muốn nói chuyện cũng không thể nói.

"San San, San San...em...cố gắng chút...anh...đang...đến..."

Mã San San mơ hồ lại nghe thấy giọng của anh truyền đến qua điện thoại, anh nói anh đang đến, anh nói cô phải cố gắng...

"Dưới cằm cũng là một điểm yếu."

Một giọng nói không hiểu tại sao lại vang lên trong đầu cô, Mã San San nghe thấy liền bừng tỉnh, sau đó dùng hết sức bình sinh nắm tay lại thành quyền, đấm một cái vào cổ anh, ngay khi anh ngửa cổ ra sau liền nắm bắt cơ hội đấm thêm một cái vào điểm yếu ở dưới cằm anh.

Mã Hoàng Phi không nghĩ đến cô có thể phản kháng như vậy, đau đớn ở cổ khiến anh dù không muốn cũng phải ngả người ra sau, bàn tay vì vậy mà rời khỏi cổ của cô.

Mã San San thoát khỏi tay anh liền ôm cổ ho khù khụ một lúc, thật đáng sợ...cô còn tưởng cô đến quỷ môn quan rồi cơ...

"Mã San San..."

Mã Hoàng Phi gầm lên một tiếng, lại một lần nữa giống như thú dữ vồ lấy cô, áp đảo cô ở trên sàn nhà, thô bạo xé áo của cô.

"Đừng..."