Chương 12: Trở mặt vô tình (1)

Cả một ngày Mã San San lăn qua lộn lại ở trong nhà của anh, đem tất cả đồ đạc lau chùi lại một lượt, chăn gối của anh cũng được giặt sạch sẽ.

Buổi chiều Mã San San đem rác đi đổ thì phát hiện một chiếc túi nhựa đựng đầy các mảnh vỡ ở bên trong, khóe môi xinh đẹp của cô bỗng chốc co rút lại

"Đây chắc không phải là 2 chiếc bình cổ của Mã diêm vương chứ?"

Mã San San vừa hỏi vừa nghi hoặc mở túi nhựa ra, quả thật chính là các mảnh vỡ từ 2 chiếc bình ấy, suy đi tính lại một hồi cuối cùng cô dứt khoát ôm túi nhựa ấy đem về nhà.

Đợi đến ngày mai cô sẽ tìm cách ghép nó lại, cũng còn may những mảnh vỡ này không quá nhỏ, cô cũng có thể miễn cưỡng ghép lại được.

Mã San San lăn lộn cả một ngày như vậy lúc này bụng đã không nhịn được mà réo rắt, thế nhưng Mã Vân Tài chưa về, buổi trưa cô quá đói nên đã ăn sạch sẽ đồ ăn ban sáng rồi, hiện tại không có xe, cũng không có tiền đi mua đồ ăn, chỉ có thể đợi Mã Vân Tài trở về thôi.

Tối muộn Mã Vân Tài mới lái xe về, vừa đến cổng đã thấy một thân ảnh bé nhỏ giống như mũi tên phóng về phía anh.

Mã Vân Tài xuống xe, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên nhìn cô: "Em chưa về nhà sao?"

Mã San San dẩu môi: "Anh đang đuổi em ư?"

"Không có, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Mã San San im lặng theo anh vào nhà, mỗi một bước đều thật cẩn thận, dè dặt theo anh đến tận phòng ngủ mới lên tiếng: "Anh Vân Tài, em...đói quá!"

Mã Vân Tài vừa mới nới lỏng cà vạt, nghe cô nói liền quay lại nhìn cô, lại liếc đồng hồ đeo trên tay mình một cái, day day trán: "Được rồi, anh đi làm chút đồ ăn cho em."

Mã San San ngồi trước bàn ăn, sốt ruột nuốt mấy ngụm nước bọt, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng bay đến lượn lờ trước mũi càng khiến cô đứng ngồi không yên, cuối cùng Mã San San nhịn không nổi nữa liền lên tiếng thúc giục anh: "Anh Vân Tài, anh nhanh nhanh chút, em thật sự rất đói."

Mã Vân Tài không quay lại, trầm giọng hỏi: "Vì sao không gọi đồ ăn?"

Mã San San chu chu môi: "Em không có tiền."

Ngẫm nghĩ một lát cô lại nói: "Thật ra là không có tiền mặt, trong thẻ vẫn còn tiền nhưng là tiền của Mã Hoàng Phi...em không muốn dùng đến."

"Ừm." Mã Vân Tài không hỏi nữa, chuyên tâm nấu bữa tối cho cô, không lâu sau trên bàn ăn liền xuất hiện ba món ăn, hai món mặn và một món canh.

"Oa..." Mã San San khịt mũi, gắp một miếng thịt cho vào miệng, hai mắt lập tức sáng rực lên: "Anh nấu ăn ngon thật đấy!"

Mã Vân Tài tháo tạp dề, kéo ghế ngồi đối diện với cô, nghe cô khen thì âm thầm treo trên môi một nụ cười nhè nhẹ: "Vậy em ăn nhiều một chút."

"Được." Mã San San liên tục gắp thức ăn, cô thật sự không nghĩ đến Mã diêm vương vậy mà có thể nấu ăn ngon như thế, hôm nay đúng là đã được mở rộng tầm mắt mà.

Ấy...

Mã San San ăn được quá nửa đầu óc liền sáng suốt hơn một chút, cô biết cả đời này cô không thể mãi dựa dẫm vào người khác, sẽ có lúc phải tự lập, giả như sau này cô phải sống một mình, mà lại không biết nấu ăn, vậy chẳng phải là rất thảm hại hay sao? Nếu vậy thì...

"Mã Vân Tài!"

"Hửm?"

"Anh nấu ăn ngon như vậy...có thể dạy cho em không?"

Mã San San gắp một gắp rau cho vào miệng, vừa nhai vừa đợi anh trả lời, Mã Vân Tài gãi gãi lông mày, trầm mặc không nói.

"Không được sao?" Mã San San dè dặt hỏi thêm một câu, sau đó lại im lặng đợi câu trả lời của anh, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý.

"Vậy từ mai em sẽ bắt đầu học, anh có gì muốn dặn dò em trước không?"

Mã Vân Tài suy nghĩ một lát liền đáp: "Chỉ cần em đừng cãi lại anh là được."

Nhìn gương mặt thỏa mãn của cô anh lại nói: "Vậy em ăn xong thì dọn dẹp đi, anh về phòng đây."

"Được, anh mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Đi được mấy bước Mã Vân Tài bỗng nhiên dừng lại, lấy ở trong túi ra một tấm thẻ vàng lấp lánh quay lại đưa cho cô.

"Hả?" Mã San San ngờ nghệch nhìn anh, trong miệng nhét đầy đồ ăn, hai má phồng lên giống như cá nóc vậy.

"Nếu em đã không muốn dùng tiền của cậu ta thì hãy dùng tiền của anh đi, cứ dùng thoải mái bởi vì anh của em...không thiếu tiền."

Mã Vân Tài kẹp tấm thẻ ở giữa hai ngón tay, đưa đến trước mặt cô, lại nói: "Chuyện giữa em và cậu ta anh đại khái cũng đoán được một chút..."

"Được rồi..." Mã San San nuốt vội đồ ăn, ngắt lời anh: "Em không muốn bị anh nhìn thấu như vậy đâu, tấm thẻ này tạm thời em sẽ nhận, nhưng anh yên tâm, tiền mà em dùng sau này nhất định sẽ trả lại cho anh."

Mã Vân Tài nghe cô nói thì ánh mắt lập tức ảm đạm đi, trầm mặc một lúc mới gật đầu: "Mật khẩu là 000516, đã nhớ chưa?"

Mã San San cầm tấm thẻ, lật qua lật lại, nghiêm túc gật đầu thật mạnh: "Nhớ rõ rồi."

Đợi cho anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Mã San San mới lẩm bẩm: "000516? Sinh nhật của Mã diêm vương sao?"

Sáng hôm sau

"Aaaa...."

Mã San San hoảng loạn tìm điện thoại, đến lúc mở lên lại ngồi nghệch ra, tức giận ném điện thoại qua một bên.

"Thật là...này thì tắt báo thức, giờ thì hay rồi, nửa ngày rồi, chắc chắn Mã diêm vương đã đi làm mất rồi."

Một lúc sau Mã San San mới từ phòng ngủ lê lết ra ngoài, còn chưa đặt chân đến phòng bếp đã ngửi được mùi thức ăn thơm phưng phức.

"Oa..." Mã San San nhìn một bàn đầy đồ ăn, hai mắt lập tức sáng rực lên, bực bội ban nãy cũng vì vậy mà bay mất.

Trước khi ăn Mã San San không quên lấy điện thoại ra chụp lại một tấm hình, sau đó đăng lên trang cá nhân của mình, chỉ ghi hai chữ "Cảm ơn!" kèm theo một cái mặt cười sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất xử lý tất cả đồ ăn trước mặt.

Mã Vân Tài vừa mới từ phòng họp đi ra, còn đang trao đổi với thư ký thì điện thoại liền "ting ting" mấy tiếng. Nói chuyện với thư ký xong thì cũng đã trở lại phòng làm việc của anh, lấy điện thoại trong túi ra, tùy tiện mở lên liền thấy thông báo Mã San San đăng trạng thái mới.

"Mã tổng, trà của anh."

Thư ký đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một ly trà tươi, hương trà thanh mát khiến người khác vừa ngửi thấy đều cảm thấy cả người khoan khoái thoải mái hơn nhiều.

"Để ở đây đi." Mã Vân Tài vừa nói vừa xem trạng thái mới của cô, chính là một tấm ảnh chụp lại đồ ăn mà anh làm cho cô sáng nay, lại nhìn đến hai chữ "Cảm ơn!" và cái mặt cười kia, khóe môi cương nghị của anh vô thức cong lên, gương mặt nghiêm nghị vì vậy mà hòa nhã hẳn.

Thư ký đặt trà lên bàn xong, vừa định quay đi lại bắt gặp ánh mắt ấm áp và nụ cười như có như không của anh, nhất thời quên mất mình định làm gì, cứ ngây ngây ngốc ngốc chôn chân tại chỗ mà nhìn anh.

"Còn chuyện gì sao?" Cảm nhận được có người nhìn mình Mã Vân Tài lập tức ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, thư ký giật mình hắng giọng một cái: "Không có, tôi...nếu không còn gì căn dặn vậy tôi ra ngoài đây."

"Ừ."

Mã Vân Tài nhẹ giọng "Ừ" một tiếng sau đó lại nhìn chằm chằm điện thoại, có lẽ chính anh cũng không biết ánh mắt của anh bây giờ ấm áp bao nhiêu, vẻ mặt hạnh phúc bao nhiêu.

==========

Buổi chiều Mã San San suy nghĩ một lát liền gọi xe trở về nhà, dù cô đã có thẻ trong tay nhưng cũng không thể dùng bừa bãi, dẫu sao nó cũng là thẻ của Mã diêm vương, lỡ như một ngày nào đó anh ta lên cơn đòi lại cả thẻ và tiền mà cô đã dùng thì cô biết làm thế nào.

Nhưng lần trở về này thật ra Mã San San đã có tính toán từ trước, thời gian tới này cô sẽ ở nhà của anh vậy nên phải về lấy đồ của mình mang đến nhà anh, khi ấy anh có muốn đuổi cũng khó mà đuổi được.

Chỉ là...từ lúc lên xe tâm tình của Mã San San có chút kích động, lại có chút hồi hộp, không rõ là tại sao. Có lẽ là sợ phải đối mặt với Mã Hoàng Phi nên mới như vậy chăng?

Không lâu sau cô đã đứng trước cánh cổng lớn quen thuộc, ánh mắt có chút mơ hồ mà nhìn vào bên trong, ngón tay nhỏ nhắn run run một hồi mới ấn chuông.

Ấn chuông xong Mã San San không biết tại sao lại lấy điện thoại gửi cho Mã Vân Tài một tin nhắn: "Em về nhà một chuyến!"

Tin nhắn vừa gửi đi thì quản gia cũng vừa ra đến nơi, vừa mở cổng vừa lo lắng nhìn cô.

"Tiểu thư, mấy ngày nay cô đã đi đâu vậy? Có ăn uống đầy đủ không? Sao khí sắc lại kém như vậy?"

Mã San San hít sâu một hơi, ôm lấy cánh tay của lão quản gia, kéo vào nhà: "Ây chú à, mấy ngày nay con sống rất tốt, chú đừng lo lắng nữa."

Nhìn ngang liếc dọc một lát cô lại hỏi: "Phải rồi, anh Hoàng Phi có ở nhà không chú?"

Lão quản gia lắc đầu, vẻ mặt lúng túng: "Cậu ấy sáng sớm đã đến công ty, chỉ có..."

"Ây, anh ấy không có ở nhà là được rồi, dù sao con cũng không muốn chạm mặt nhau."

Bởi vì anh không ở nhà nên tâm tình của cô tốt hơn hẳn, chẳng màn bận tâm đến biểu cảm của quản gia ở bên cạnh, cứ thế đi thẳng vào nhà.

Tuy là Mã Hoàng Phi không ở đây nhưng không biết khi nào anh trở về, Mã San San cũng không dám chậm trễ, tức tốc về phòng mình dọn dẹp đồ.

Mã San San nhìn cửa phòng mở toang thì vội vã dừng bước, nhìn ngang ngó dọc một lúc mới rón rén tiến lên, cẩn thận quan sát một lượt, khi tầm mắt nhìn đến thân ảnh vừa quen thuộc vừa đáng ghét nào đó thì Mã San San không nhịn được mà đá vào cửa một cái.

Tiếng động lạ phía sau thành công thu hút người nào đó, Mã San San dựa vào cửa, hai tay lặng lẽ nắm thành quyền, đợi cho người kia quay lại mới lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần tức giận

"Tống Nghi Đình, cô làm gì ở phòng tôi?"

Tống Nghi Đình nheo mắt nhìn cô, sau đó lại lắc đầu, dáng vẻ châm chọc: "Tôi tự hỏi mấy ngày nay rốt cuộc cô đã lăn lộn ở đâu thế? Đến quần áo cũng không có để thay sao?"

"Tôi...cô...cô..." Mã San San ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn là phớt lờ sự tồn tại của Tống Nghi Đình, một mặt đi vào phòng thu dọn đồ đạc của mình, nhưng sự hiện diện của Tống Nghi Đình ở trong phòng cô quả thật khiến cô khó chịu, sau cùng vẫn không nhịn được mà hắng giọng: "Tống Nghi Đình, đây là phòng của tôi!"

Tống Nghi Đình gật đầu: "Vậy thì sao?"

Mã San San tức đến nghẹn họng: "Vậy cô không biết ra ngoài hay sao? Cô ở đây thật khiến tôi chướng mắt."

Tống Nghi Đình nghe cô nói không những không ra ngoài mà lại còn thản nhiên đến sofa bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Cô..." Mã San San hoàn toàn bùng nổ, Tống Nghi Đình muốn gây chiến với cô có phải không?

Tống Nghi Đình ngồi xuống ghế, chỉnh lại váy áo một chút rồi ngước mắt nhìn Mã San San, đắc ý treo trên môi một nụ cười: "À, quên nói với cô, tôi có mặt ở đây là vì Mã Hoàng Phi đưa tôi đến, hơn nữa sớm muộn gì tôi cũng là nữ chủ nhân ở đây, vậy bất cứ phòng nào tôi cũng có thể vào, cô nói có phải không?"

"Cái gì?" Mã San San không tin vào tai mình, thật sự là Mã Hoàng Phi đưa cô ta về đây sao? Loạn rồi à?

Không được, cô không thể để Tống Nghi Đình thành công chọc tức cô được, phải bình tĩnh, dù sao thời gian tới cô cũng không ở đây, cô ta muốn dọn đến đây sống cũng được, không liên quan gì đến cô, nhưng mà...

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm như thế này...cô không muốn bỏ qua.

Mã San San khoanh tay, dựa vào bàn trang điểm, nhếch mày: "À, tôi cũng quên nói với cô, bởi vì tôi tạm thời dọn ra ngoài một thời gian nên Mã Hoàng Phi mới đưa cô đến thay thế tôi." Mã San San nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn Tống Nghi Đình, tiếp tục nói: "Tống tiểu thư cô vậy mà cũng nhẫn nhịn để làm người thay thế cho tôi, tôi đúng là nên cảm ơn cô rồi."

"Cô..." Tống Nghi Đình bật dậy khỏi sofa gương mặt thoáng chốc ửng hồng, tay nhỏ run run vô thức nắm chặt lại. Mã San San nhìn biểu tình này của cô ta trong lòng liền dâng lên một tia sung sướиɠ, muốn lên mặt với cô sao? Nằm mơ đi!

"Ấy Tống Nghi Đình, cô đừng hiểu nhầm nhé, tôi không có ý nói cô là người thay thế đâu, chỉ là...chỉ là..." Mã San San giả vờ giải thích, càng khiến cho Tống Nghi Đình tức giận hơn

"Cô im miệng... Đừng quên tôi đang mang thai con của Mã Hoàng Phi, sớm muộn gì tôi cũng trở thành nữ chủ nhân ở đây thôi."

Tống Nghi Đình mặt đỏ bừng bừng, lớn giọng quát tháo: "Vậy nên Mã San San cô tốt nhất đừng đυ.ng đến tôi, nếu không cô sẽ hối hận không kịp, còn có hiện tại Mã Hoàng Phi đã chẳng còn cách nào rời xa tôi được, cô có mơ cũng đừng mơ anh ta sẽ trở về làm anh trai tốt của cô, che chở bảo bọc cho cô như trước."

"Chỉ là có thai với Mã Hoàng Phi thôi, cô nghĩ anh ta dễ dàng bị trói buộc như vậy hay sao?"

Tính cách độc đoán của Mã Hoàng Phi không phải cô không biết, nếu như bởi vì Tống Nghi Đình mang thai mà anh chấp nhận để cô ta ở bên cạnh thì hoàn toàn không có khả năng, chắc chắn trong chuyện này Mã Hoàng Phi còn có kế hoạch khác mà ngay cả Tống Nghi Đình cũng không biết được.

Cô chắc chắn.