Chương 3: Mày là cái thá gì chứ?

Phân phó xong, Tôn Di liền đi ra phía ngoài, mở cửa bên ghế lái của chiếc xe bọ rùa ra ngồi vào bên trong.

Ngay giây phút cô chuẩn bị lái xe đi thì cửa của ghế phụ đột nhiên mở ra, Diệp Thần cứ vậy thuận thế ngồi vào trong.

Sở dĩ Diệp Thần theo cô là bởi vì hắn phát hiện nơi ấn đường của Tôn Di có một vòng tròn sương đen, vòng sương đen hiện lên có mang chút huyết sắc.

Đây chính là điềm báo xảy ra chuyện lớn.

Cho dù là vì chuyện giải vây vừa nãy hay là chuyện của năm năm trước thì hắn cũng không thể để Tôn Di bị chịu một chút tổn thương nào.

Tôn Di nhìn Diệp Thần đang ngồi chỗ ghế phụ, biểu cảm đầu tiên là kinh ngạc sau đó cười nói: “Này chàng trai, anh đang làm cái gì vậy, muốn cảm ơn tôi sao? Thực ra thì chuyện vừa nãy tôi cũng nghe qua rồi, là do mấy người bảo vệ có lỗi trước, nên anh không cần phải cảm ơn tôi đâu, đúng rồi, sao anh lại nhất định phải gặp được Hạ Nhược Tuyết vậy, anh không phải là cũng có phương thức làm đẹp cổ truyền nào muốn giới thiệu đó chứ?”

Sở dĩ cô nói vậy là bởi vì lần trước cũng có người lạ giống như Diệp Thần đến cửa để giới thiệu sản xuất một phương thức làm đẹp cổ truyền, nói là có thể khiến cho sản nghiệp của tập đoàn Hoa Mỹ càng nâng cao hơn một bậc, kết quả đã bị bảo vệ ném ra ngoài.

Đầu năm nay, những thầy lang ở nông thôn đến thành phố đại đa số đều có mục đích này.

Diệp Thần nhìn thoáng qua Tôn Di, hắn phát hiện cô gái nhỏ này thực sự thay đổi quá nhiều, lúc đi học hắn vẫn thường hay trêu cô là Di sân bay, nhớ có một lần còn trêu cô đến khóc luôn, vậy mà hiện tại nhìn lại, thấy vóc người nóng bỏng cùng bộ ngực ngạo nghễ này, chắc cũng phải đạt tới cup D mất.

“Anh lên xe của tôi không phải là muốn giới thiệu tiêu thụ phương thuốc cổ truyền đó chứ?” Tôn Di phát hiện Diệp Thần đang nhìn ngực mình, cô cũng không có tức giận, thậm chí còn cố ưỡn người lên. Không biết vì sao cô có một loại hảo cảm không rõ đối với người thanh niên trước mặt này.

Có thể cũng là bởi vì hắn nhìn giống với người bạn học đã chết kia của mình.

Diệp Thần khôi phục lại tinh thần, đương nhiên là không thể giảng giải cho cô hiểu chuyện về ông già rồi, chỉ có thể ứng phó mà nói: “Nhanh vậy mà đã bị cô phát hiện rồi. Tôi vô cùng có tự tin đối với phương thuốc cổ truyền của tôi, không chỉ có chức năng làm đẹp, còn có thể khiến vóc người của cô trở nên nuột nà hơn.”

Lần này hắn trở về, điều khiến hắn tự tin nhất không phải là tu vi của mình, mà chính là y thuật dám đến điện Diêm Vương cướp người về của hắn!X

Hắn tiện tay tung ra một phương thuốc dân gian là trú nhan đan * , chỉ vậy thôi cũng đã đủ để những công ty làm đẹp trên toàn thế giới này phải điên cuồng giành giật.

(* Bảo trì, lưu giữ dung nhan)

“Ồ, lợi hại vậy sao. Này anh bạn, anh thử sờ chân tôi xem nào, anh nói xem chân tôi còn có thể đẹp hơn nữa sao?” Tôn Di càng thêm hứng thú, dùng đôi chân thon dài đưa về phía Diệp Thần.

Cô chỉ đang đùa chơi tí thôi nhưng lại không ngờ tay của Diệp Thần lại dơ ra rồi mò mẫm sờ mó trên chân cô.

“Nói thật thì đôi chân này của cô là hoàn mỹ rồi, căn bản là không cần thuốc của tôi.”

Khuôn mặt Tôn Di trong nháy mắt đỏ lựng, gắt giọng nói: “Hừ, nhìn anh có vẻ thành thật, nhưng không ngờ lại cùng một loại với những tên đàn ông khác!”

“Rõ ràng là cô bảo tôi sờ cơ mà?” Diệp Thần sờ mũi bất đắc dĩ nói.

Tôn Di liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, trực tiếp đánh xe đi về phía nhà hàng Long Hồ.

“Nếu như anh đã sờ chân của tôi rồi thì vừa hay tôi phải tham gia một buổi tụ hội, tôi phạt anh phải gánh rượu cho tối! Đúng rồi, còn chưa giới thiệu gì nữa, tôi là Tôn Di, là tổng giám đốc thị trường của tập đoàn Hoa Mỹ.

Tôn Di dùng một tay điều khiển xe, một tay duỗi về phía Diệp Thầm.

Hai tay nắm với nhau, Diệp Thần lúc này cảm nhận được một sự mềm mại nhẵn nhụi.

“Còn tôi là Diệp…Diệp Thành, thành trong thành thực giữ chữ tín.”

(Thành và Thần đồng âm)

Nếu như đối phương không nhận ra mình thì Diệp Thần cũng không muốn giải thích nhiều lời làm cái gì, nếu như để cho Tôn Di biết được hắn chưa chết thì chỉ khiến cô thêm kinh sợ mà thôi.

Diệp Thần chú ý tới lúc hắn nói tên thì cơ thể của Tôn Di đột nhiên run lên, nhưng lúc nghe thấy giải thích cho chữ Thành đằng sau thì cô như thở hắt ra một hơi.

“Thật là trùng hợp quá, cái người bạn học kia của tôi đồng âm đọc giống anh, có điều chữ không giống nhau.

……

Hai mươi phút sau.

ở nhà hàng Long Hồ, ở phòng VIP.

Giây phút Tôn Di và Diệp Thần xuất hiện, tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng rơi lên hai người bọn họ.

Vóc người Tôn Di thực quá nóng bỏng chói mắt, cao 1m7, tỉ lệ chân như muốn nghịch thiên, một thân ăn mặc có thể nói là sáng sủa đối lập với Diệp Thần bên cạnh.

Mọi người cũng không ngờ tới tổng giám độc Tôn của tập đoàn Hoa Mỹ lại cùng một người như vậy tham gia tụ hội.

Tôn Di đưa Diệp Thần tới bàn tròn thủy tinh ở chính giữa ngồi xuống, ở đây đã có bảy tám người đang ngồi, đều là đàn ông.

Ánh mắt bọn họ nhìn Tôn Di như bốc lên lửa nóng, thậm chí còn hận không thể ngay lập tức nhào tới Tôn Di.

“Tổng giám đốc Tôn, cuối cùng cũng ngóng được cô tới rồi, thật là trăm nghe không bằng một thấy, tôi là Quách Hải Đông, người sáng lập tập đoàn Vân Sinh.

“Tổng giám đốc Tôn à, tôi tên Tiền Dũng, khách sạn Hải Dũng chính là sản nghiệp của nhà tôi….”

Mấy người đàn ông đứng lên giới thiệu có vẻ rất nhiệt tình, tất cả là muốn biểu hiện một chút thực lực của mình trước mặt Tôn Di.

Diệp Thần không hề có hứng thú với cái kiểu tụ hội này, ánh mắt không ngừng chú ý xung quanh, hắn phải hiểu rõ những thứ có thể là mối uy hϊếp đối với Tôn Di.

Rất nhanh sau đó, buổi tiệc bắt đầu.

Những người đàn ông ngồi ở bàn cùng Tôn Di không biết là do vô tình hay cố ý mà cứ hết người này đến người nọ tìm đủ lý do để mời rượu cô, Tôn Di đương nhiên cũng quá quen thuộc đối với văn hóa tiệc rượu kiểu vầy, nên gặp chiêu thì phá chiêu thôi, từ đầu đến cuối một vòng đó cô chỉ uống một ly rượu đỏ.

Diệp Thần nhiều lần muốn uống đỡ rượu cho cô nhưng đều bị từ chối, dù sao thì lần tiệc rượu này Tôn Di cũng phải đại diện cho tập đoàn Hoa Mỹ đến, nên không thể làm ra chuyện tổn thương hòa khí.

Mãi cho đến khi ở chỗ ngồi cách đó không xa có một người đàn ông đứng lên, thì toàn bộ không khí của yến hội mới thay đổi!

Người đàn ông kia một thân tây trang cầm hai chén rượu trong tay, trên mặt tràn đầy sự cao ngạo!

Lúc Tôn Di nhìn thấy người đàn ông đó đi tới thì cả người kinh ngạc mất hồn, ngay cả thân thể cũng có chút run rẩy.

Sao người này lại ở đây!

“Tôn tiểu thư, lần trước cô không nói gì đã đi cũng đã không nể mặt Trần Phong tôi rồi, rượu tạ lỗi này có phải cô nên uống hết không đây?”

Trần Phong hừ lạnh một tiếng, đem chén rượu nốc một hơi cạn sạch: “Đừng có nói nhì nhằng với tôi! Trên lầu tôi đã sắp xếp một gian phòng tổng thống rồi, Tôn tiểu thư mà uống say thì cứ lên đó là được.”

Mấy tên đàn ông cùng bàn với Tôn Di đương nhiên cũng nhận ra Trần Phong, nên cũng không nói gì, bộ dạng như đang ngồi xem kịch hay.

Vì người đàn ông này chính là nhị thiếu gia của Trần Gia ở Giang Thành, ai mà dám đắc tội cơ chứ?

Thậm chí xung quanh còn có người thúc giục: “Tổng giám đốc Tôn, Trần thiếu đã mời cô rượu chính là cho cô chút mặt mũi rồi, còn không mau uống đi? Nếu không Trần thiếu mà nổi giận lên thì hơi mệt đấy.”

“Đúng vậy, tổng giám đốc Tôn, chẳng qua là một chén rượu tình nghĩa mà thôi, cô sợ gì chứ, nhiều người như vậy Trần thiếu có thể ăn được cô sao?”

Tôn Di nhìn chén rượu của Trần Phong đưa tới mình mà tiến thoái lưỡng nan, nếu như cốc rượu này có vấn đề thì khả năng cao là hôm nay cô không bước ra nổi quán Long HỒ này rồi.

Trần Phong có tính cách như nào chắc rằng người của cả cái Giang Thành này không ai không biết! Chỉ cần người phụ nữ mà hắn ta nhìn trúng thì cho dù là là học sinh cấp hai cấp ba đều ra tay được!

Rượu của tên cặn bã như vậy sao có thể uống chứ?

Trần Phong nhìn thấy Tông Nhi qua bao lâu rồi mà vẫn không chịu đưa tay tiếp lấy ly rượu thì nhất thời gương mặt phẫn nộ biến sắc: “Con điếm thối, mày cho rằng mày là thứ hàng ngon lắm à, con mẹ mày, đừng có ở trước mặt ông giả vờ trong sáng, hôm nay mày có không muốn uống thì cũng phải uống! Cho dù là Hạ Nhược Tuyết chống lưng cho mày đến thì cuối cùng cũng thế thôi! Cả cái Giang Thành này đều là địa bàn của ông mày! Mày nghe thủng chưa!”

Bầu không khí thay đổi hoàn toàn.

Tôn Di cứ như vậy đứng im bất động, viền mắt dần phiếm hồng.

Cô sinh ra trong một gia đình tầm thường, đã sớm từ bỏ việc học, bước chân vào xã hội kiếm sống. Khó khăn lắm mới có thể lăn lộn lên làm chức giám đốc của tập đoàn Hoa Mỹ, người ngoài nhìn vào cô đã được coi hơn vô số người rồi.

Nhưng khi đối mặt với nhân vật thực sự máu mặt của Giang thành thì căn bản là lực bất tòng tâm!

Cô quá nhỏ bé, nhỏ tới mức mà đứng trước mặt những người này chẳng khác nào một hạt cát vậy!

Cô thậm chí còn hận mình sao lại là phụ nữ!

Cô chậm rãi đưa tay lên định cầm lấy chén rượu kia.

Dưới con mắt của người khác, Tôn Di dường như đã nhận mệnh rồi.

Khóe miệng Trần Phong hơi cong lên nụ cười thắng cuộc, hắn ta thậm chí đã tưởng tượng ra hình ảnh Tôn Di tối nay hầu hạ dưới háng mình.

Nhưng ngay giây phút ngón tay Tôn Di chạm vào chén rượu kia thì một âm thanh lạnh băng vang lên:

“Mày là cái thá gì mà dám bắt cô ấy uống rượu?”

….