Chương 30

Một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cánh cửa bị đẩy ra, ba ông cụ đi đến.

Tiếp đó, Trần Nam nhìn thấy Mạch Ngôn cũng đang ở trong phòng. Tuy trên mặt hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói thêm gì, ánh mắt mau chóng chuyển lên người Thủy Thiên Nguyệt, còn kinh ngạc hơn cả ban nãy: “Cô nương là người muốn chứng thực thuần thú sư cấp sáu?” Giọng nói của Trần Nam hơi không chắc chắn.

“Đúng vậy!” Thủy Thiên Nguyệt gật đầu.

“Ngươi là con cái nhà ai, Liên Minh Thuần Thú Sư của chúng ta không phải chỗ tùy tiện vào chơi!” Hồ Vi vừa thấy tuổi tác Thủy Thiên Nguyệt, cái mặt già kia càng thêm âm u như thể trời sắp mưa tới nơi vậy.

“Ta tới tiến hành chứng thực thuần thú sư cấp sáu!” Ánh mắt Thủy Thiên Nguyệt lạnh lẽo liếc nhìn lão già u ám, giọng nói cũng lạnh băng.

“Hừ, ngươi mới bao lớn mà cũng học đòi chứng thực thuần thú sư cấp sáu!” Ý châm chọc trên mặt Hồ Vi rất nặng: “Ngươi vẫn nên về nhà uống sữa đi!”

“Xem ra Liên Minh Thuần Thú Sư các người căn bản đều là một đám già cỗi cổ lỗ sĩ, bảo sao mà mãi cho đến tận bây giờ toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng không có một thuần thú sư cấp bảy nào! Thì ra là thế!”

“Con nhóc ranh này! Ngươi nói bậy gì đấy?!” Tuy lời Thủy Thiên Nguyệt nói đều là sự thật, nhưng cách nàng dùng từ chẳng dễ nghe chút nào. Hồ Vi tức giận đến mức hai chòm râu cá trê dưới mũi cũng run lên.

“Con nhóc ranh là gọi ai thế?” Thủy Thiên Nguyệt nhướng mày.

“Con nhóc ranh là gọi ngươi đó!” Hồ Vi cũng hằm hè trả lại một câu.

“Ha!” Đến lúc này, ngay cả người bình thường tính tình thanh lãnh như Mạch Ngôn cũng không nhịn cười được.

“Ngươi…” Lúc này Hồ Vi cũng phản ứng lại.

“Được rồi, Hồ Vi!” Gia Hợp Minh liếc Hồ Vi một cái. Tuy giọng nói của ông rất nhẹ nhưng trên khuôn mặt kia lại giống như có sức mạnh vô cùng khiến Hồ Vi ngậm miệng lại luôn.

“Tiểu cô nương, vậy ngươi thử đưa tinh thần lực vào nơi này xem sao!” Vừa nói, Gia Hợp Minh vừa lấy ra một quả cầu thủy tinh, đưa tới trước mặt Thủy Thiên Nguyệt.

Cấp bậc của thuần thú sư càng cao thì tinh thần lực cũng càng mạnh. Thế nên chứng thực cấp bậc thuần thú sư chính là muốn xem thử cường độ tinh thần mạnh đến mức nào.

Hồ Vi không nói gì nhưng trên mặt lại rõ là dáng vẻ đang xem kịch vui.

Trần Nam lại mở miệng: “Ngươi đừng lo lắng! Quả cầu thủy tinh này sẽ không bị hỏng vì tinh thần lực của ngươi đâu!”

“Vậy ư?” Khóe miệng Thủy Thiên Nguyệt treo một nụ cười quái dị. Sau đó nàng nhận lấy quả cầu thủy tinh, dùng hai tay khống chế, hai mắt khép hờ, đưa tinh thần lực bàng bạc cuồn cuộn tràn vào tựa như thủy triều.

“A!” Bốn người trong phòng rất nhanh phải há miệng thành hình chữ O. Bởi vì bây giờ quả cầu thủy tinh kia đang phát sáng y hệt một mặt trời nhỏ.

“Rắc rắc!” Một âm thanh rất nhỏ bất chợt vang lên.

Vì vậy, ngay khi bốn người Hồ Vi, Gia Hợp Minh, Trần Nam và cả Mạch Ngôn giật mình vì ánh sáng này thì quả cầu thủy tinh vốn sáng rỡ như mặt trời nhỏ bỗng dưng tắt ngúm. Nguyên nhân bởi vì trên bề mặt nó xuất hiện một khe nứt nhỏ.

“Ủa, sao tắt rồi?” Thủy Thiên Nguyệt biết thừa còn hỏi.

Bốn người này nghe thấy lời nói xong cũng không khỏi trợn trắng mắt.

“Rắc rắc!” Lại một tiếng nứt nhỏ vang lên, cái khe be bé kia nhanh chóng lan rộng. Chỉ sau mấy giây đã trông hệt như mạng nhện, trải rộng toàn bộ bề mặt quả cầu thủy tinh.

Cuối cùng, ngay khi tiếng “rắc rắc” cuối cùng vang lên, quả cầu thủy tinh biến thành muôn vàn mảnh vụn thủy tinh bé nhỏ rơi đầy trên đất.

“Thứ này chắc không cần ta bồi thường đâu nhỉ? Ban nãy các ngươi cũng có nói với ta là thứ này sẽ không hư. Ta nói rõ trước nhé, ta không có tiền! Thật sự, ta nghèo lắm!” Thủy Thiên Nguyệt bày ra vẻ mặt vô tội, hai tay chọt chọt vào nhau: “Không thì các ngươi lại lấy quả cầu thủy tinh khác ra đây đi. Lần này ta sẽ cẩn thận một chút, không làm hỏng nữa đâu!”

“Không cần! Không cần!” Cuối cùng thì Trần Nam cũng tỉnh hồn lại sau cơn khϊếp sợ: “Đứa nhỏ này, ngươi bao lớn rồi, tên gọi là gì?”

“Thủy Thiên Nguyệt, mười sáu tuổi!” Thủy Thiên Nguyệt cười lên muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn moe có moe*.

(Chú thích của dịch giả: moe là phiên âm của 萌え trong tiếng Nhật, có nghĩa là sự đơn thuần, ngây thơ hồn nhiên của một nhân vật nữ thường là nhỏ tuổi)

Mạch Ngôn nhìn thấy, khóe miệng giật giật mười mấy cái. Ba vị đại nhân này không nhìn thấy một màn thị uy bộc phát trong đại sảnh của Thủy Thiên Nguyệt ban nãy, nếu thấy được lại nhìn dáng vẻ bây giờ của Thủy Thiên Nguyệt thì sẽ hiểu rõ, cô nhóc này đúng là đang giả bộ lừa gạt.

“Trời ạ, mười sáu tuổi!” Gia Hợp Minh trừng mắt. Nên biết rằng, nếu chính ông cũng đưa tinh thần lực của mình vào quả cầu pha lê ban nãy cũng sẽ không khiến nó vỡ nứt ra được. Phải biết một điều là ông chính là một thuần thú sư cấp sáu hàng thật giá thật, mà đây cũng là điều hắn tự hào nhất trong hơn một trăm năm sống trên đời.

Nhưng giờ nhìn lại thiếu nữ này, mười sáu tuổi, Gia Hợp Minh có thể khẳng định, tinh thần lực của thiếu nữ này đã vượt qua phạm vi của thuần thú sư cấp sáu! Bản thân ông bỗng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, chính ngươi nhìn thiếu nữ kia xem, tràn đầy trên mặt là vẻ hồng hào hưng phấn, làm gì có tí ti mệt nhọc nào. Điều này chứng tỏ, nàng không những vẫn còn thừa lực mà còn trữ lại không ít.