Chương 17

Thuỷ Thiên Nguyệt khẽ nhếch môi, tên nhóc thối này, chẳng phải là đứa tham lam bình thường đâu.

“Được, hai mươi viên thì hai mươi viên. Nhưng nhóc phải nhớ kỹ cho ta, nếu như ta phát hiện ra đồ ở trong đó ít đi, hoặc có bị hư hại gì, thì nhóc cũng đừng mơ có thể ăn thêm bất kỳ viên đan dược nào, nhóc hiểu chưa?”

Tên nhóc thối gật gật đầu, sau đó đôi bàn tay nhỏ bé mập mạp vươn ra trước mặt Thuỷ Thiên Nguyệt. nếu như đã đàm phán xong, thì nên trả phí rồi.



Nhưng tên nhóc con này không ngờ đến một điều, Thủy Thiên Nguyệt bất ngờ quay sang nở nụ cười ranh mãnh: “Hì hì, nhóc con, ta chỉ nói sẽ cho nhóc rất nhiều Đại Hoàn đan, nhưng mà dường như bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian, nhóc vào trong trước đi!”

Thủy Thiên Nguyệt vừa nói vừa ôm tên nhóc lên, một suy nghĩ thoáng qua, liền ném thẳng hắn vào không gian Dược Thần. Đương nhiên còn gửi thêm một câu đến tai tên nhóc thối kia: “Nếu như nhóc dám đυ.ng vào đống dược liệu đó, ta sẽ nuốt luôn nhóc vào bụng đấy!”

Vì thế, trong không gian Dược Thần, tên nhóc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nào đó chỉ có thể chảy nước miếng nhìn những món dược liệu tràn trề sức sống kia rồi ngồi ủ rũ vẽ vòng tròn.

“…” Tuy rằng không rõ tên nhóc con kia vì sao lại biến mất trong chớp mắt nhưng Thủy Nhiễm Trần lại rất sáng suốt không hỏi thêm gì.

Đôi mắt của Hồng Hồng chợt lóe, sau đó bốn chân thoăn thoắt thoát khỏi vòng tay của Thủy Nhiễm Trần, nhảy lên trên giường Thủy Thiên Nguyệt, híp mắt nhìn người thiếu nữ này.

“À đúng rồi, đệ lại đến đây làm cái gì?” Thủy Thiên Nguyệt hỏi Thủy Nhiễm Trần.

“Tỷ!” Thủy Nhiễm Trần bực bội: “Tỷ là tỷ tỷ của đệ, đệ tới đây không phải là một việc rất bình thường sao. Đúng rồi, tỷ, lần này đệ đến đây là vì muốn nói cho tỷ biết một tin tức tốt!”

Trông thấy bộ dáng phấn khích của Thủy Nhiễm Trần, Thủy Thiên Nguyệt lại không có vẻ hứng thú gì: “Nói đi!”

“Tỷ, nửa tháng sau chính là yến tiệc của Hoàng thất, đến lúc đó, tỷ có thể gặp được Bát hoàng tử rồi!” Thủy Nhiễm Trần nhếch miệng cười nhìn tỷ tỷ của mình.

“Bát hoàng tử, là cái bình hoa kia sao?” Thủy Thiên Nguyệt nhướng mày: “Vậy được rồi, đến lúc đó, tỷ sẽ cầu Hoàng Thượng giải trừ hôn ước!”

“Hả!” Thủy Nhiễm Trần chớp đôi mắt, tưởng rằng mình đã nghe nhầm: “Tỷ, tỷ nói cái gì?”

“Tỷ nói là, tỷ không muốn gả cho tên bình hoa kia!” Thủy Thiên Nguyệt lớn tiếng lặp lại lời nói vừa rồi thêm một lần.

Bát hoàng tử là bình hoa?! Thủy Nhiễm Trần nhìn Thủy Thiên Nguyệt không chớp mắt, đột nhiên nhảy dựng lên.

“Tên nhóc này, đệ hưng phấn như vậy làm cái gì?” Thủy Thiên Nguyệt nhíu đôi lông mày.

“Ha ha, thật tốt quá! Tỷ, rốt cuộc tỷ đã thấy rõ ràng bản chất của tên Bát hoàng tử kia rồi, thật tốt quá! Đúng vậy, người Thủy gia chúng ta mới không thèm cưới loại bình hoa như thế!” Thủy Nhiễm Trần vừa nói, vừa vươn bàn tay to vỗ vỗ lên bả vai Thủy Thiên Nguyệt.

Nhưng mà tỷ đệ hai người lại không nhìn thấy, khi con hồ ly lông đỏ kia nghe được câu nói Bát hoàng tử là bình hoa kia, khẽ nhếch khoé miệng cười, biểu cảm đó rõ ràng là đang cười nhạo.

Nửa tháng nữa, Thuỷ Thiên Nguyệt tính nhẩm thời gian, trong vòng nửa tháng, cũng đủ cho nàng hoàn toàn khai thông kinh mạch của mình ở giữa tầng kết tinh, sau đó lại tu luyện võ kỹ hạng nhất. Trong khoảng thời gian này, nàng khiêm tốn như vậy, là vì sợ Bát hoàng tử và lão Hoàng đế biết năng lực không tầm thường của nàng sẽ không cho nàng từ hôn. Như vậy sao được, nàng chỉ muốn làm một con sâu gạo, mỗi ngày cơm ngon rượu say. Không có việc gì, cũng đừng ai tìm tới làm phiền nàng, chỉ như thế mà thôi.

Đương nhiên, nếu chỉ dựa hai điều vừa nói trên, thì cưới Bát hoàng tử thật ra cũng là một sự lựa chọn tốt. Nhưng mà sợ rằng sau này, nàng cũng sẽ không còn được an nhàn nữa.

Hơn nữa tên Kim Phong kia, nàng đã để cho hắn ta thoải mái quá lâu rồi. Mặc dù nàng vốn không có ý định báo thù thay cho chủ nhân chính của thân thể này, nhưng mà tên Kim Phong kia lại tính toán mọi cách để làm hại nàng. Tên này, nói gì đi nữa cũng không thể để hắn sống.

Tính cách của Thủy Thiên Nguyệt nàng chính là như vậy. Nếu người khác đối xử tốt với nàng, nàng sẽ hồi đáp lại cho họ gấp trăm lần, còn nếu ai có lỗi với nàng, vậy thì nàng sẽ báo lại gấp ngàn lần.

Nàng sẽ không chủ động hãm hại người khác, nhưng người khác cũng đừng nên đến gây chuyện với nàng.

Đêm đến, Thủy Thiên Nguyệt dặn dò đừng để bất kỳ ai đến quấy rầy nàng, sau đó một mình quay về phòng, ăn một viên Dung Linh Đan, tiến vào trạng thái tu luyện.

“Tỷ!” Thủy Nhiễm Trần đẩy cửa phòng ra, một tiếng tỷ kia vừa mới buột miệng thốt ra, những lời kế tiếp liền miễn cưỡng nhịn lại. Trong nháy mắt đó, Thủy Nhiễm Trần cũng không dám động đậy một chút nào. Sao hắn lại quên mất rằng tỷ tỷ đang tu luyện nhỉ? Ôi, còn may là tỷ tỷ không xảy ra chuyện gì. Nếu không tội lỗi của hắn thật sự lớn lắm.

“Đệ lại đến đây để làm gì?” Cuối cùng thì Thủy Thiên Nguyệt cũng mở mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ nhìn Thủy Nhiễm Trần.

“Tỷ, ta không tìm thấy Hồng Hồng!” Thủy Nhiễm Trần vội vàng nói: “Cả đêm nay đệ không hề thấy Hồng Hồng! Không biết nó đã chạy đi đâu rồi!”

Thủy Thiên Nguyệt khẽ nhíu mày, thật ra, nàng vẫn luôn cảm thấy Hồng Hồng rất là kỳ lạ. Bỗng nhiên nàng lại nhìn thấy chiếc nhẫn để trên giường. Trước đây nàng chưa từng nhìn thấy chiếc nhẫn này bao giờ, chiếc nhẫn màu vàng kim, hơn nữa trên chiếc nhẫn còn khắc những hoạ tiết nhỏ hình đầu hồ ly.