Chương 1

Thủy Thiên Nguyệt khó khăn bò dậy từ trên mặt đất, thầm nói trong lòng rằng, những người khác xuyên qua ít nhiều gì cũng là một thiên tài, còn cô thì hay rồi, là đồ vô dụng thì cũng được thôi, nhưng cô đây lại là vừa vô dụng vừa cực kỳ xui xẻo.

Vừa nghĩ thầm trong lòng, Thủy Thiên Nguyệt không kiềm được mà căm hận nhìn lên trời, sau đó cô mạnh mẽ giơ ngón giữa bên tay phải ra, rống một tiếng thật to lên trời: "Mụ nội nhà ông!"

Vì vậy, trên bầu trời vốn đang quang đãng kia bỗng nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn, sấm sét oanh liệt đánh xuống không ngừng, từng tiếng tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc.

Không phải chứ, cô chỉ mắng một câu như vậy mà đã bị trời đến phạt rồi, là do ông trời quá hẹp hòi hay là do cô xui xẻo đây.

Cuồng phong oanh liệt, vó ngựa rền vang.

Thủy Thiên Nguyệt cầm kiếm đứng hiên ngang, đôi mắt đẹp đỏ bừng như máu, nhưng âm thanh trong giọng nói của cô vang vọng khắp đất trời: “Nếu ông trời ruồng bỏ ta, vậy ta sẽ gϊếŧ trời, nếu đất mẹ cũng ruồng bỏ ta, vậy ta sẽ huỷ đất. Nếu chàng không bỏ rơi ta, vậy thì dù ta có phải lên tận trời cao hay xuống đến mười tám tầng địa ngục, cũng phải tìm được chàng.”

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

“Tỷ, tỷ, tỷ đừng xảy ra chuyện mà!” Trong lúc Thuỷ Thiên Nguyệt đang mơ màng, nàng bỗng cảm thấy một bàn tay lớn cực kỳ mạnh mẽ, đang dùng sức lay người mình, khiến cho đầu của nàng càng đau hơn, chỉ là giọng nói bên tai nàng có cả sự sốt ruột lẫn lo lắng.

“Nhiễm Trần, sao con có thể lay người tỷ tỷ con như thế, còn không buông ngay, đặt tỷ tỷ con xuống ngay!” Một giọng nữ trung niên bỗng vang lên.

“Phu nhân, Nhiễm Trần, mọi người đều ở đây sao, Nguyệt Nhi không sao chứ? Vừa nãy ta nghe nói, cái tên Kim Phong bên người Bát hoàng tử kia đã đến đây, sau đó Nguyệt Nhi lại bị đập đầu , đây là có việc gì thế hả?” Theo một giọng nói vang lên, rồi một bàn tay đầy dịu dàng, vỗ nhẹ vào trán Thuỷ Thiên Nguyệt: “Đứa bé này sao lại ngốc thế chứ!”

“Khốn thật, lại là tên Kim Phong kia, con sẽ đi tìm hắn, hắn chỉ là một tên tay sai bên người Bát hoàng tử, có gì tốt cơ chứ, chắc chắn hắn ta đã nói trước mặt tỷ tỷ rằng, tỷ tỷ không xứng với Bát hoàng tử, lại thêm mấy câu linh tinh ý nói Bát hoàng tử muốn từ hôn!” Thuỷ Nhiễm Trần căm hận nói, định bước ra ngoài.

“Nhiễm Trần, con đứng lại đó cho ta!” Nam nhân trung niên chỉ nói một câu, đã có thể khiến Thuỷ Nhiễm Trần dừng bước.

“Phụ thân, chẳng lẽ người có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị một tên tay sai ức hϊếp sao?” Thuỷ Nhiễm Trần lộ rõ vẻ không cam lòng, lòng ngực kia còn tức giận đến mức không ngừng phập phồng.

“Lão gia, năm đó khi tiểu thư nhà ta ra đi từng dặn rằng, trong vòng 16 năm, chúng ta không được quan tâm đến Nguyệt Nhi, nay Nguyệt Nhi đã tròn 16 tuổi, thế nên bây giờ, chúng ta cũng không thể để đứa bé này chịu thêm bất kì sự uất ức nào nữa!” Nữ nhân trung niên nói xong, nơi khoé mắt của bà đã lấp lánh ánh lệ.

“Tại sao, lúc trước đại nương lại không cho chúng ta chăm sóc đại tỷ?” Thuỷ Nhiễm Trần không hiểu lắm: “Tỷ tỷ cũng là con của cha cơ mà?”

“Con nít con nôi thì hiểu cái gì, đứng sang một bên!” Nam nhân trung niên Thuỷ Toàn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nói nhỏ với Nhị phu nhân của mình: “Duyệt Di yên tâm đi, hơn nữa trước đây Lý Bố Y đã nói rồi, nữ nhi của chúng ta, vào ngày tròn mười sáu tuổi, sẽ có một cửa tử, chỉ cần vượt qua được, vậy thì đứa bé này sẽ chính thức trở thành niềm tự hào của nhà họ Thuỷ chúng ta!”

"Vâng, lão gia, thϊếp biết, thϊếp biết, thϊếp biết hết, nhưng đây là đứa con duy nhất của chàng và tiểu thư, mười sáu năm qua, đứa nhỏ này đã chịu không ít khổ sở, hơn nữa lúc nãy còn suýt chút nữa đã bị chấn động đầu mà chết, lão gia, thϊếp không quan tâm đến những việc khác, nhưng chàng nhất định không thể buông tha cho tên Kim Phong kia!" Nữ tử trung niên kia cũng chính là Duyệt Di, nói dứt câu thì mang vẻ nghiến răng nghiến lợi.

“Yên tâm, trưởng nữ của phủ Thừa tướng ta không phải người có thể để mặc cho người khác ức hϊếp”! Giọng nói của Thủy Toàn cũng đầy lạnh lẽo.

“A!” Thủy Thiên Nguyệt gian nan mở mắt ra: “Ôi, đau quá!” Cô cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung vậy.

“Phụ thân, nương, tỷ tỷ tỉnh rồi!”

Thủy Nhiễm Trần trông thấy Thủy Thiên Nguyệt tỉnh lại, vội vàng vui mừng kêu hai người Thủy Toàn và Duyệt Di.

“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, đứa bé đáng thương của ta, thật tốt quá, thật tốt quá, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại, thật tốt quá!" Thủy Toàn nâng bước lớn đi tới đầu giường, cho dù hắn là một tể tướng thiết huyết, giờ khắc này ánh mắt của hắn cũng có chút ươn ướt.

Thủy Thiên Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn, nam tử trung niên đang đứng trước mặt cô là một người mặt mày sáng sủa, mày rồng mắt phượng, có thể đoán rằng khi ông còn trẻ chắc chắn là một đại soái ca mê hoặc biết bao con gái nhà người ta. Bên cạnh ông là một người phụ nữ trung niên phong tư yểu điệu, đang đỏ mắt nhìn mình, hơn nữa còn thỉnh thoảng đưa tay lên lau nhẹ nơi khóe mắt. Còn có một thiếu niên nữa, trông dáng vẻ có lẽ cũng chỉ mới mười lăm mười sáu, ánh mắt hắn nhìn cô trông vừa đau lòng, vừa vui mừng.