Chương 2

Trong làng đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói ríu rít khắp nơi.

Nhưng tôi bước vào nhà lại thấy lặng ngắt như tờ.

Mẹ chồng vén rèm cửa, khuôn mặt trầm xuống như cháu trai chết vậy.

Khi thấy tôi tiến một bước, Vu Hữu Nhạc run rẩy rốn sau lưng chị dâu của chồng.

Không phải là nó còn sống sờ sờ ở đây à?

“Bây giờ làm sao sống nổi đây hả trời!” Chị dâu kéo vừa kéo Vu Hữu Nhạc vừa khóc nức nở: “Tôi vừa xem tivi một chút mà vợ thằng hai để chó cắn trẻ con. Mẹ! Mẹ phải đòi lại công bằng cho Nhạc Nhạc!”

Tôi bèn phối hợp ngồi xuống ghế salon, bắt chéo chân nhìn chị ta diễn trò hề.

Xem tivi nhiều như vậy mà kỹ thuật diễn cũng chả ra làm sao.

“Cô chỉ có một mình Nhạc Nhạc là cháu trai duy nhất. Nếu nó xảy ra việc gì họ Vu coi như tuyệt hậu.”

Mẹ chồng cũng nói theo: “Tiểu Mộng, cô dập dầu xin lỗi Nhạc Nhạc ngay…”

Nếu xét về đúng sai cũng phải có thứ tự chứ.

Tôi cười khẩy một cái, chỉ vào Vu Hữu Nhạc nói: “Được thôi, nhưng trước hết mẹ để nó dập đầu với 7up đi!”

Vu Vi Đông đứng bên cạnh túm lấy cánh tay tôi.

“Vệ Mộng đừng có quá đáng!”

Tôi hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn nói: “Làm cái gì vậy? Anh muốn dập đầu thay nó?”

Vu Vi Đông uống rượu, ngủ rất sâu làm sao có thể nghe thấy tiếng 7up kêu cứu.

Chuyện của 7up tôi còn chưa tính sổ với anh, tốt nhất là im lặng đi.”

Hắn tự biết đuối lý, ủ rũ cúi gằm mặt xuống không nói thêm gì nữa.

Chị dâu thấy vậy vừa vội vừa tức, hét to: “Một con mèo sao mà so với người được chứ?”

Tôi tức điên người, tát mạnh lên mặt chị ta.

“Khó trách thẳng ranh con m.ất d.ạy thì ra là do bà già mất nết chiều chuộng! (Nguyên văn: Khó trách tiểu súc sinh hỗn trướng, nguyên lai là lão súc sinh không hiểu chuyện!)

Chị dâu bụm mặt, trừng to mắt nhìn tôi, vẫn không quên tìm người xin giúp đỡ.

“Mẹ, vợ thằng hai là thứ đàn bà ngang ngược! Nó dám đánh cả con, mẹ phải làm chủ đi.”

Đánh chị đó thì sao!

Tôi bước đến giơ bàn tay lên, chị ta bị dọa đến mức lùi lại liên tục.

Mẹ chồng đứng dậy kéo chị qua, không ngờ làm đổ bên một ghế, rầm một cái cả căn nhà càng hỗn lộn xộn.

“Mẹ! Nếu mẹ còn muốn ở trong cái nhà này thì hôm nay đừng có xen vào.”

Căn nhà này là khi năm đó kết hôn, gia đình sợ tôi chịu cực khổ nên đã bỏ tiền ra sửa chữa.

Bình thường tôi và Vu Vi Đông thường xuyên ở bên ngoài. Một năm cũng chỉ quay về có hai ba lần.

Mẹ chồng sao có thể vì người khác mà bỏ qua món hời như vậy.

Anh cả đi chơi mạt chược còn chưa quay lại, mẹ chồng cũng không nói tiếng nào. Chị dâu cũng không còn hùng hổ như lúc đầu.

Chị ta che chỗ sưng trên mặt, bắt đầu vòi tiền.

“Nhạc Nhạc bị thương như thế này dù sao mấy người cũng nên bồi tiền thuốc men.”

Chị ta mở quần áo Vu Hữu Nhạc ra ở bả vai và cánh tay có vài chỗ bị thương, hồng hồng trên đó thịt thấm ít máu.

“Những chỗ bị thương này và chúng tôi phải tiêm thêm 3 mũi ngừa dại… Dù thế nào cũng phải bồi thường 3000 khối.”

Tôi đang chờ chị ta nói ra cái vụ đòi tiền này.

“7up nhà tôi là mèo thi đấu đẳng cấp, không đắt lắm chỉ có một vạn hai.”

Khóe miệng chị dâu giật một cái.

Tôi lại tiếp tục móc biên lai viên phí ném trước mặt chị.

“Đây là số tiền chi trả ở bệnh viện thú y hôm nay, tổng cộng bốn nghìn sáu.”

Con ngươi chị dâu mở ra to ra, thi thoảng lắc đầu lắp bắp: “Không thể nào… không thể nào, một con mèo sao lại đắt như vậy?”

Thật sự là mắt mọc dưới chân —— Chưa trải sự đời.

Chưa thấy thì bèn cho rằng không tồn tại.

Tôi cười chế giễu, nhún vai: “Đều là người một nhà, tôi bớt cho chị một số 0. Chỉ cần đưa 1 vạn 6 việc này coi như chấm dứt

Mắt của chị dâu đảo mấy vòng, miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng sang ngày thứ hai tôi mới phát hiện mình còn non lắm.

Ai mà ngờ được, năm mới còn chưa đến ấy vậy mà bởi vì không muốn bồi thường tiền nên bọn họ đã lén lút chạy về nhà mẹ đẻ.

Không sao, trốn được một lúc không trốn được cả đời.

Mặc dù 1 vạn 6 cũng không nhiều lắm, nhưng trên đời này làm gì có tiền của ai từ trên trời rơi xuống chứ?