Vũ Dạ Uyển gật đầu xong đi lên phòng, ánh mắt của Giản Thiên Trọng cũng nhìn theo cô không rời, vốn dĩ cậu ấy cũng không nghĩ sẽ chạm mặt cô, nhưng vì hôm nay Vũ Dụ Bạch không đến công ty nên cậu ấy phải đích thân đến đây, cho dù là cả hai đã chia tay, nhưng nếu như có thể làm gì đó cho cô thì cậu cũng muốn góp sức một chút, không cần cô báo đáp, chỉ cần cô hạnh phúc thì Giản Thiên Trọng cũng hạnh phúc.
Vũ Dụ Bạch ho một cái, Giản Thiên Trọng liền lập tức giật mình xong ngồi ngay ngắn lại nhìn anh, có lẽ anh trai của cô đã trải qua giai đoạn giống như cậu ta hiện tại nên mọi cử chỉ, hành động của cậu ta thì anh ấy đều hiểu. Tuy anh ấy không nói ra nhưng chắc lòng cũng không mấy gì vui vẻ đâu nhỉ.
Ánh mắt của Giản Thiên Trọng nhìn Vũ Dụ Bạch, nhưng anh ấy thì chỉ thở dài, nói:
- Thiên Trọng, thật ra cậu không cần làm như vậy. Tiểu Uyển thật sự không có cảm tình với cậu, cho dù cậu đối tốt với nó năm năm, mười năm, hay thậm chí là cả đời thì cũng bằng thừa, cậu làm vậy chỉ khiến cho Tiểu Uyển thấy áp lực thôi
- Em hiểu mà, nhưng em không nhịn được muốn quan tâm cô ấy, cho dù đó chỉ là âm thầm.
Vũ Dụ Bạch lắc đầu, chắc chắn Giản Thiên Trọng sẽ phải hối hận, cậu ta sẽ hối hận vì đã yêu cô quá nhiều, hi sinh vì cô quá nhiều... Giống như anh năm đó, từ bỏ Quan Vi Duyệt xong thì rất hối hận, bề ngoài thì có vẻ như là không sao nhưng nội tâm vô cùng không cam lòng, chẳng những thế mà còn cực kì khó chịu.
- Được rồi, lần hợp tác này chúng ta cứ quyết định như thế, nếu không có việc gì thì cậu cứ về trước đi. Anh phải chuẩn hị hợp đồng, chiều mai anh sẽ bảo thư ký đem đến Giản Thị cho cậu.
Giản Thiên Trọng cũng gật đầu, trước lúc cậu ấy rời khỏi thì Vũ Dạ Uyển bước xuống, cô nhìn cậu ấy, xong lại lên tiếng hỏi để đi nhờ. Điều này khiến cho Vũ Dụ Bạch kinh ngạc, nhưng Thiên Trọng là một người đàn ông lịch thiệp, hiển nhiên là không từ chối, nhưng Vũ Dụ Bạch lại có ý định ngăn cản. Tuy nhiên thì nhìn ánh mắt của Vũ Dạ Uyển thì có lẽ cô đang muốn nói gì đó với Giản Thiên Trọng, nên anh cũng không tiện xen vào.
Trên xe, Giản Thiên Trọng nhìn cô, hỏi:
- Em muốn đi đâu?
- Anh có bận gì không?
- Không, hôm nay anh rảnh.
Sau đó hai người họ quyết định lượn một vòng ở công viên, sẵn tiện cũng nói chuyện với nhau. Hai người họ cứ đi, cứ đi như thế, đột nhiên trong đầu của Giản Thiên Trọng lại hiện lên lần đầu tiên hai người họ ở bên nhau, cũng chính là ở công viên này, cậu ấy và chú cún của mình đã đến đây đi dạo, xong gặp cô... Lúc đó cậu ấy cứ nghĩ cô và Đường Phục Sinh đã là một cặp, không ngờ vào lúc đó cô lại ngỏ ý muốn ở bên cậu.
Không cần nghĩ cũng biết lúc đó cậu ấy đã vui mừng đến mức nào, bây giờ... Chỉ mới có vài tuần... Vài tuần trước họ dạo công viên với thân phận là người yêu của nhau, còn hiện tại... Hiện tại thì vẫn là hai người họ, vẫn là công viên đó, vẫn là khung cảnh đó, chỉ là không có nhau nữa rồi. Giản Thiên Trọng buồn cười, thiên hạ thế sự đúng là vô lường.
- Thiên Trọng, nếu em nói em muốn đính hôn với anh, anh có nguyện ý không?
Giản Thiên Trọng kinh ngạc dừng lại, cậu ấy đứa mắt nghi hoặc nhìn cô, cũng chẳng hiểu là vì sao nhưng ở lần này, cậu ấy lại nhìn thấy nét thoáng buồn trong câu nói của cô, cũng không phải vì tức giận mà ngỏ lời như lần trước. Lúc đầu cô ngỏ ý yêu nhau, thì cậu ấy nhìn thấy trong mắt cô khi đó là sự gượng ép, là sự trả đũa, nhưng ở lần này lại chính là sự đau thương.
- Tiểu Dạ, anh biết hiện tại em và anh Đường đang có chuyện không vui. Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, không được nói lung tung.
Cô dừng lại, ánh mắt kiên định của cô nhìn cậu, nói:
- Em muốn rời khỏi giới giải trí, em muốn chuyên tâm vào học hành. Nhưng mà nếu em cứ khơi khơi giải nghệ thì anh hai sẽ không đồng ý, chị Phiến cũng sẽ phản đối... Chỉ có kết hôn, em mới có thể thoát khỏi cái giới showbiz đầy rẫy thị phi này.
- Tiểu Dạ? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Vũ Dạ Uyển cười nhạt, ai cũng nói cô là một nữ cường nhân, là con của ông trời được người người bảo hộ, nhưng chỉ có cô mới biết, cô chẳng là cái thá gì cả. Ông trời cũng chẳng bảo vệ được cô, mà chính cô mới là người tự bảo vệ mình, luôn sống trong vỏ bọc mạnh mẽ, ngàn ngạnh, kiêu ngạo... Cô thật sự quá mệt mỏi rồi.
Giản Thiên Trọng không thể hiểu hết áp lực của cô, tại vì trong Giản gia anh là đứa con duy nhất, cũng là cháu trai độc đinh sẽ thừa kế Giản thị, còn cô? Trên cô là một người cha tài giỏi, một người anh trai xuất sắc, còn có một người mẹ ai ai cũng kính trọng... Ai nói sinh ra trong gia đình hào môn là sung sướиɠ chứ? Áp lực tài giỏi, áp lực thành tích, áp lực địa vị xã hội, ngay từ nhỏ thì những áp lực này đã đổ lên vai của cô.
Nếu cô không cố gắng thì người khác sẽ so sánh cô với anh trai của mình, hoặc nếu không thì sẽ so sánh cô với cháu gái, vì Thiên Ái và cô gần như là chỉ cách nhau có bảy, tám tuổi. Nhưng tư chất của Thiên Ái vượt trội, con bé còn là người ham học hỏi, hoàn toàn khác xa cô, nhưng những người chỉ giỏi cái miệng đâu có hiểu.
Sống trong Vũ gia cô thật sự áp lực, áp lực muốn chết đi cho rồi.
Nhìn vào thì cô là công chúa được lớn lên trong cung điện nguy nga, lộng lẫy, là tiểu thư người người kính trọng, nhưng thật chất thì cô chính là con chim Hoàng Yến bị nhốt trong l*иg sắt, cô chính là hi vọng của cả ba nhà Trang - Vũ - Tuyệt... Họ hi vọng cô sẽ vượt xa thành tựu của mẹ Trang Nhược Uyển, họ cũng hi vọng cô có tư chất tài giỏi như cha Vũ Dạ Triệt và anh trai Vũ Dụ Bạch.
Nhưng...
Nhưng cô làm không được... Cô thật sự làm không được!
- Tiểu Dạ, em có tâm sự sao?
- Là chuyện riêng của em, anh chỉ cần trả lời một câu hỏi... Anh có lấy em không? Chỉ là có hoặc không! Anh đừng hỏi nhiều.
- Lấy! Cho dù anh biết em không yêu anh, nhưng nếu em hỏi anh có muốn lấy em không, thì anh vẫn trả lời là có!
Cô nhìn anh mỉm cười, câu trả lời cô cần chỉ là như vậy thôi, chỉ cần anh nói muốn lấy cô là đủ rồi.
Sau khi xác định xong thì cô cũng nói đợi tháng sau khi cha mẹ từ nước ngoài về, lúc đó anh hãy gọi cha mẹ đến để bàn chuyện cưới hỏi. Giản Thiên Trọng đồng ý. Nhưng trước lúc rời đi, thì anh vẫn nói:
- Anh vẫn hi vọng em nghĩ lại, em sẽ hối hận.