Chương 30: Chú làm loạn gì chứ?

Thanh âm không phải non nớt như Lý Hoàng Bân, cũng không phải quá mặn mà như Đỗ Duy. Rõ ràng tiếng nói này được phát ra từ một người đàn ông đã trưởng thành, hiển nhiên là không phải Thẩn Trác Tân rồi, cô liền xoay người lại nhìn, hóa ra là Ảnh đế Đường Phục Sinh của chúng ta không nhịn nổi mà đi đến đây.

Tiêu Du cũng chạy sang xem diễn viên của mình bị cái gì vậy, ông ấy cũng không quên bảo bạn già của mình tắt máy quay đi.

Vũ Dạ Uyển nhìn anh, trong mắt không có cảm xúc nào, cô nhìn phía sau anh thì thấy Bạch Giai Giai cũng đến đây, vốn dĩ chuyện lần trước giữa cô ta và chị Tùng Phiến cô vẫn chưa hả dạ, lần này nếu không có quá nhiều người ở đây thì cô đã xông đến đánh chết cô ta rồi.

- Chú lại làm loạn cái gì nữa đây?

- Làm loạn? Em nói anh làm loạn.

Cả gương mặt của Vũ Dạ Uyển đều đồng lòng đồng ý, đây còn không phải là làm loạn thì là cái gì chứ? Cô đang làm việc mà anh lại xen vào, không chỉ vậy mà còn làm trì trệ công việc của cả hai nên, điều này là điều thứ nhất cô không thích. Thứ hai, cô và Bạch Giai Giai không hòa thuận, điều nhỏ nhặt này ai ai ở hai bên đoàn phim đều biết, ấy vậy mà anh lại cố ý "đưa" cô ta sang đây, còn không phải là chọc tức cô sao? Thứ ba, hiện tại cô đang nghiêm chỉnh làm việc một cách nghiêm túc, anh vô duyên vô cớ lại phá hỏng cảnh quay tốt như vậy, thử hỏi ai mà không tức giận chứ?

Đường Phục Sinh thật sự muốn mặc kệ hết những người đang có mặt ở đây mà hôn cô đánh dấu chủ quyền, Cao Trấn Hào có vẻ như đã nắm bắt được ý định của anh liền gọi anh, nói:

- Phục Sinh, cậu đừng đùa với Tiểu Dạ nữa, nhanh đi làm việc của cậu tôi. Nếu không...

Bất chợt, Đường Phục Sinh cũng giật mình, sau đó anh cũng chỉ nhìn cô rồi nở một nụ cười nhạt, nói là thấy không khí hai bên quá căng thẳng nên anh đến đây để giải khuây thôi. Cô híp mắt, chẳng lẽ cô theo đuổi anh hơn mười năm mà không biết tính cách của anh sao? Rõ ràng là anh ghen rồi, nhưng vì hai chữ hình tượng nên mới không hiểu hiện ra, nhưng thật ra cũng không phải không biểu hiện, chỉ là Cao Trấn Hào không cho phép thôi.

Sau đó thì đoàn phim của ai người nấy về, Lý Hoàng Bân cũng ngồi cạnh Vũ Dạ Uyển trong lúc các bạn diễn khác đang quay, cậu ta hỏi:

- Chị Tiểu Dạ, Ảnh đến thích chị sao?

- Không có đâu, chú ấy hay quản chị, luôn xem chị là đứa con nít trong nhà đấy. Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa.



Lý Hoàng Bân cũng gật gù, sau đó cậu ta lại đưa hai mắt nhìn về phía của Vũ Dạ Uyển, từ góc nghiêng của cậu ta có thể thấy gương mặt tuyệt sắc mỹ nhân của cô, cậu ta hoàn toàn bị hút hồn rồi. Thật ra Lý Hoàng Bân biết, trong công ty giải trí Thống Nhất có một quy định hết mức nghiêm ngặt, đó chính là không được phép yêu đương người cùng công ty, lúc này cậu ấy mới bắt đầu bâng quơ suy nghĩ lung tung.

Vũ Dạ Uyển nhìn sang cậu bạn kém mình một tuổi vẫn còn ủ dột, liền hỏi:

- Sao vậy? Hôm nay có người trêu chọc Bân Bân sao?

- Chị Tiểu Dạ, em... Em không vào Thống Nhất có được không?

Nghe cậu ấ nói như vậy thì không chỉ cô kinh ngạc mà ngay cả Tùng Phiến cũng phải há hốc. Diễn viên ở đất Phong Thành ai ai cũng hi vọng sẽ có thể vào được Thống Nhất, dù là có thể dự án của các diễn viên không nổi sẽ không nhiều, nhưng tài nguyên luôn chất lượng. Chỉ cần có tài, có cố gắng thì sợ gì không thành công trở thành minh tinh nổi tiếng chứ.

- Cậu nói linh ta linh tinh gì vậy?

Lý Hoàng Bân lúc này có chút gấp gáp, nhưng cậu ta cũng có chút khó nói, gương mặt của cậu ta hiện tại trông cực kì khó coi. Cô cũng nhíu mày, tên nhóc này hôm nay bị sao vậy nhỉ?

Nhưng cuối cùng thì cậu ấy vẫn không thể nói ra được lý do. Cậu ta chỉ lắc đầu rồi nói là vừa rồi mình chỉ muốn trêu cô thôi. Nhưng Tùng Phiến trải qua nhiều đợt diễn viên rồi, cái thái độ và dáng vẻ vừa rồi của Lý Hoàng Bân chắc là cảm nắng Dạ Uyển rồi, vì cậu ta biết ở cùng một công ty không được yêu nhau, nên cậu ta mới có ý định không đến Thống Nhất làm việc nữa... Nhưng cậu trai trẻ này đúng là vẫn chưa trải sự đời, nhìn vào Vũ Dạ Uyển và Đường Phục Sinh thì ai cũng đinh ninh sau này họ sẽ là một cặp... Chỉ là trước mắt uyên ương vẫn chưa tìm thấy nhau thôi.

- Bân Bân, chiều nay cậu cứ đến Thống Nhất trước nhé. Chiều nay chị có việc sẽ sang muộn tí.

- Dạ, em biết rồi chị Tiểu Dạ. Tạm biệt chị.

Buổi quay phim kết thúc thì Vũ Dạ Uyển về nhà trước, lúc này cô lại thấy Giản Thiên Trọng, nhìn thấy cô thì anh ấy cũng mỉm cười lại một cái. Vũ Dụ Bạch thấy vậy liền nói:

- Dự án phim của em Giản Thị muốn tham gia, anh hai đang bàn việc với Thiên Trọng. Nếu em có việc thì cứ làm đi, nhớ về sớm ăn tối với anh chị.