Chương 27: Cậu là dùng để chơi

Editor: lemonade

=======

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Khang Vạn Lý thật sự rất nề nếp, thứ bảy chủ nhật cũng không lười nhác mà ngủ nướng, sáng sớm hôm sau, Khang Vạn Lý cứ theo lẽ thường thức dậy. Không bao lâu sau bữa sáng, khi cậu vẫn còn đang mặc quần áo ngủ nhảy nhót trong phòng khác thì điện thoại của cậu bỗng nhiên vang lên tiếng chuông inh ỏi.

Có một cuộc video call gọi đến, tiếng của điện thoại khá lớn nên dì Trương có thể nghe được, dì hỏi: "Ai thế?"

Khang Vạn Lý cũng thấy lạ, ai mà mới sáng sớm đã gọi điện tìm cậu thế kia, cậu vội mở điện thoại lên, lọt vào mắt cậu là hai chữ: Đại Hoa.

Khang Vạn Lý: "?"

Hoa Minh???

Bị khùng hả?? Mới sáng sớm đã call video???

Tôi với cậu thân lắm à??? Cậu call video với tôi làm cái gì!!

Khang Vạn Lý không chút lưu tình tắt điện thoại nhưng rất nhanh sau đó, đối phương lại gọi thêm lần nữa.

Âm thanh cứ vang lên mãi không ngừng như vậy thì sẽ hấp dẫn lực chú ý của Khang Thiên Phong mất, Khang Vạn Lý xám xịt mặt mày vội vàng đi chỗ khác, về phòng rồi mới nhấn call video, vừa mở miệng đã mắng: "Làm cái gì vậy! Cậu bị bệnh à???"

Gương mặt của Hoa Minh hiện lên trên màn hình, trên mặt còn mang theo chút cười, hắn đang mặc quần áo thường ngày, tóc hai mái được xoã thoải mái, trông hắn còn ngang ngạnh hơn cả khi mặc đồng phục học sinh nữa: "Mới dậy à?"

Trái ngược với Hoa Minh, bây giờ Khang Vạn Lý thì đầu bù tóc rối, cổ áo lộ ra là một bộ đồ ngủ in hình hoa, nhìn rất lôi thôi. Khang Vạn Lý vội đổi màn hình để Hoa Minh chỉ có thể nhìn thấy sàn nhà.

Nhìn nhìn nhìn!

Dáng vẻ thuần khiết buổi sớm mai của cậu bộ bi/ến thái muốn nhìn là được nhìn hay sao!?

Khang Vạn Lý vừa nhìn thấy gương mặt của Hoa Minh thì liền cảm thấy hắn chải chuốt lên nhìn còn ngầu hơn cả cậu nữa, nhất thời bốc hoả, cậu tức giận nói: "Cậu có chuyện gì đây?"

Hoa Minh hoàn toàn lơ đi giọng điệu của Khang Vạn Lý, chỉ nói: "Tôi đến rồi."

Đến rồi? Đến đâu? Khang Vạn Lý bỗng thấy kì lạ thì điện thoại của Hoa Minh quay toàn cảnh bên ngoài.... Là cửa ở tiểu khu nhà cậu.

Khang Vạn Lý nháy mắt dựng cả lông: "Cậu đang ở tiểu khu của tôi??? Cậu tới làm gì?"

Hoa Minh mở miệng, khí lạnh buổi sáng sớm ngưng tụ ra một ít khói trắng: "Đã nói là đến đón cậu mà."

Nói hồi nào chứ, tại sao Khang Vạn Lý lại không biết! Khang Vạn Lý không phục đi lướt lại lịch sử chat thì phát hiện có hai tin nhắn Wechat chưa đọc.

...... Đệt, Khang Vạn Lý có hơi muốn mắng người.

Cậu không vui nói: "Cậu có bảo cậu đến đâu? Cậu đã gửi tin nhắn nhưng tôi không có đồng ý! Cậu đi đi, ai cần cậu đến đón chứ? Tôi đã nói là không đi chơi rồi mà, tôi muốn đi tự học, tôi muốn học tập!"

Hoa Minh rất có kiên nhẫn nói: "Tôi biết mà, tôi có thấy rồi."

Khang Vạn Lý cười lạnh: "Vậy mà cậu còn đến nữa?"

Hoa Minh cười khẽ: "Tôi tới tìm cậu học tập nè."

Khang Vạn Lý buột miệng thốt: "Cái quần!"

Lừa ma gạt quỷ hả!!!

Cậu mà còn đòi đi tự học??? Đi học đàng hoàng đủ buổi trước đã đi!!!

Hoa Minh kéo kéo áo, thoạt nhìn hình như có hơi lạnh, hắn không dong dài mà ngắn gọn nói: "Xuống đây, tôi đưa cậu đến trường."

Khang Vạn Lý giơ ngón giữa lên trước camera, sau đó nhận ra là Hoa Minh không nhìn thấy, nhịn không được trợn trắng mắt. Xí! Tôi mà đi với cậu cái éo, cậu kêu tôi xuống là tôi xuống chắc?

Cậu không đi!

Khang Vạn Lý lạnh lùng nói: "Cậu đi nhanh đi! Tôi tự học ở nhà còn sướиɠ hơn."

Sợ Hoa Minh nói tiếp, Khanh Vạn Lý nhanh chóng kết thúc video call, nhìn khuôn mặt của Hoa Minh biến mất khiến Khang Vạn Lý cực kì sảng khoái.

Cậu không đi không đi tuyệt đối không đi, chừng nào cậu bị ngu mới đi nảy sinh quan hệ với bi/ến thái nhé!

Tâm tình Khang Vạn Lý trở nên rất tốt, sau đó cậu thay quần áo rồi đến bàn học mở đề ra, vừa mới làm được hai câu thì suy nghĩ có hơi bị mất tập trung.

Không biết Hoa bi/ến thái đã đi chưa nữa?

Nhưng mà đừng có nói là hắn đứng ở cửa chờ cậu thật đó nha? Dù gì thì cậu tuyệt đối cũng không đi xuống đâu!!

Hoa Minh thích chờ thì cứ đứng chờ đi, không liên quan gì đến cậu hết!

Khang Vạn Lý cố gắng tập trung tinh thần, nhưng rốt cuộc cũng không có cách nào tập trung được, cậu nhịn không được mà nhìn từ cửa sổ xuống. Cậu ló đầu ra dòm nhưng tiếc là từ góc độ của cậu vốn chẳng nhìn tới được cửa của khu biệt thự.

Muốn chết quá! Rốt cuộc là tại sao cái tên bi/ến thái kia lại muốn tới chứ?

Chẳng phải là không có tí hứng thú với cậu hay sao? Hay quả nhiên là vẫn có ý đồ xấu xa với cậu?

Khang Vạn Lý rối rắm vài giây, cuối cùng Hoa Minh cũng gửi tin nhắn tới, có tin nhắn còn đỡ hơn không có, dù gì cũng có tin nhắn cũng làm Khang Vạn Lý khá hơn một tí. Khang Vạn Lý vội vàng xem, Hoa Minh không có gửi văn bản mà là gửi một tấm ảnh.



Trên ảnh chụp thì khung cảnh chính là cửa tiểu khu của cậu, còn Hoa Minh một mình một người ngồi trên một chiếc motor bạc.

Motor....

Motor độ!

Motor độ siêu cấp đẹp trai!!!!

Chiếc motor độ này đẹp trai đến nỗi cả vũ trụ nổ cái bùm!

Từ trước đến nay, con trai ở độ tuổi dậy thì không hề có tí sức chống cự nào với những thứ như thế này. Khang Vạn Lý càng là phần tử xuất sắc trong số đó, ngoài miệng cậu thì bảo là ông đây vững như núi Thái Sơn nhưng thân thể lại rất thật thà, vội vàng mang giày vào rồi chạy nhanh như chớp ra ngoài cửa, nhìn xa xa đã thấy Hoa Minh và chiếc motor đẹp trai!

Ngầu quá đi mất thôi!!!!

Đôi mắt của Khang Vạn Lý hướng thẳng về phía trước mà chạy, đến càng gần thì càng cảm thán giá trị nhan sắc của chiếc motor này, nhìn còn đẹp hơn cả chủ nhân của nó nữa!

Hoa Minh thành công dụ được người đi xuống, cười như không cười, nói: "Đi hay không đi đây?"

Biểu cảm Khang Vạn Lý phức tạp, nhìn thấy Hoa Minh thì biểu cảm có hơi khinh: "Cậu mà cũng có tiền mua chiếc xe đắt thế này à?"

Nhà Khang Vạn Lý tuy có điều kiện là thật nhưng cũng liên quan đến nếp sống của gia đình, cho dù có gộp chung với tiền tiêu vặt của Tiểu Phong thì chắc cậu cũng chỉ có thể mua được một cái bánh xe.

Hoa Minh tuỳ ý nói: "Ừm, đầu thai lại là được."

Khang Vạn Lý đứng hình, trừng mắt nhìn hắn, rồi quay lại nhìn chiếc motor ấy, cứ thấy rung rinh như nào ấy.

Thật sự là rất ngứa ngáy trong lòng, muốn đi một vòng.

Hay là..... đi thử một chuyến nhỉ?

Dù gì thì bây giờ trong lòng cậu cũng đã có chuẩn bị rồi, không còn sợ biế/n thái như trước nữa. Nếu Hoa Minh có làm gì thì cậu vừa lúc bắt được cơ hội đánh Hoa Minh một trận, báo thù cho lần đầu tiên gặp mặt.

Khang Vạn Lý đã dao động nhưng ngoài miệng vẫn còn kiên trì nói: "Cậu cứ quấn lấy tôi mãi làm gì thế, chẳng phải cậu cũng có bạn bè à? Tên họ Từ kia, còn có cả Dương Phục nữa?"

Hoa Minh nói: "Sao tụi nó có thể so bì với cậu được cơ chứ, tác dụng của cậu và tụi nó không giống nhau."

Khang Vạn Lý không nghĩ đến sẽ được nhận cái đáp án này, không khỏi nhíu mày: "Tác dụng của tôi là gì?"

Hoa Minh thành thật nói: "Cậu là dùng để chơi."

Chơi? Chơi cái gì????

Chơi cái gì cũng không được hết!!!!! Này có còn là tiếng người hay không!!!

Khang Vạn Lý chửi ầm cả lên: "Biến!! Cậu còn muốn chơi tôi, tôi chơi cậu được mấy lần đâu chứ!"

Hoa Minh dùng giọng điệu dỗ dành nói: "Được rồi, chúng ta chơi lẫn nhau."

Khang Vạn Lý tức đầy cả ngực: "Ai chơi cùng với cậu, cậu xứng à!"

Hoa Minh nói: "Không xứng, tôi không xứng, chúng ta đi thôi."

1

Khang Vạn Lý thấy giọng điệu của Hoa Minh cứ như dỗ dành con nít vậy, hình như có hơi cố ý nhường cậu.

Anh đào hôm qua cũng thế, trước đó thì nói là không cho nhưng sau đó lại lén bỏ vào cặp cậu, còn không phải coi cậu như con nít mà cười nhạo hay sao!

Khang Vạn Lý thừa dịp đang bốc hoả mà nện lên người Hoa Minh hai cái, Hoa Minh cũng không có né. Càng đánh càng thấy như Khang Vạn Lý đang vô duyên vô cớ gây sự, tóc của Khang Vạn Lý dựng hết cả lên, lạnh lùng trừng hắn: "Chúng ta đi đâu?"

Hoa Minh cười khẽ, nói: "Chẳng phải cậu muốn tự học à? Đến trường chứ đâu."

Khang Vạn Lý sửng sốt.

Cậu cho rằng Hoa Minh đang kiếm cớ để kéo cậu ra ngoài đi chơi cho bằng được, không ngờ là đến trường thật.

Cậu cực kì kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc Hoa Minh muốn làm gì.

Hoa Minh nói: "Có mang đồ theo không?"

Nếu muốn đến trường thì tất nhiên là phải mang theo rồi, Khang Vạn Lý do dự không quyết, chậm rãi nói: "Mang chứ, vậy cậu đứng đây đợi chút."

Khang Vạn Lý xoay người định đi, Hoa Minh chợt nói: "Nhớ đẩy xe đạp của cậu ra nữa."

Khang Vạn Lý sửng sốt: "Lấy xe đạp làm gì?"

Hoa Minh nói: "Đến trường không chạy xe à?"

Khang Vạn Lý mặt đầy chấm hỏi: "Hả??? Chạy xe, không phải đã có motor độ rồi sao?"

Hoa Minh nói: "Tôi không lái đâu."

Khang Vạn Lý: "Hả?"

??????

Không lái???? Cậu không lái?????



Khang Vạn Lý: "Vậy cậu còn đem nó tới đây làm cái gì!????"

Hoa Minh buông lỏng tay: "Thì để dụ cậu ra đây đó ~"

Khang Vạn Lý: "....."

Hoa Minh nói: "Tôi đùa đấy."

Khang Vạn Lý: "......"

........

........

Khang Vạn Lý hít sâu một hơi, đầu bốc hoả đỏ hừng hực.

Hoa Minh nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, cười ha ha ha ha ha ha ha.

Hai người cứ chầm chậm mãi, cuối cùng cũng xuất phát đến trường.

Hoa Minh lái motor, đội mũ bảo hiểm màu bạc, Khang Vạn Lý ngồi đằng sau không chịu ôm eo Hoa Minh, chỉ gắt gao nắm lấy vành xe phía sau, sau đó lại cảm thấy xe chạy nhanh như tia chớp, suýt chút là nôn ra rồi.

Hỏi sướиɠ không? Trong lòng hình như sướиɠ thật.

Nói khó chịu thì đúng là thân thể có khó chịu thật.

Khang Vạn Lý khó chịu hồi lâu, ở trong lòng mắng Hoa Minh 7749 câu. Sau khi đến trường, Khang Vạn Lý không quay đầu lại mà đi thẳng đến chỗ ngồi tự học của mình.

Hoa Minh kéo bàn, ngồi đối diện cậu.

Trung học phổ thông Tĩnh Bác vào thứ bảy, cho dù là học sinh nội trú cũng chẳng có ai chủ động đến tự học, toàn bộ phòng học cũng chỉ có hai người Khang Vạn Lý và Hoa Minh.

Yên tĩnh như thế, đối diện còn có tên đang nhìn chằm chằm mình, ai mà chịu cho nỗi.

Khang Vạn Lý cạn lời: "Nhìn tôi mãi có thú vị không?"

Hoa Minh nói: "Thường thôi."

Khang Vạn Lý: "Thường thôi thì còn nhìn làm gì?"

Hoa Minh nói: "Nếu không sẽ không có gì để làm, tôi sẽ nói chuyện cậu, mà như thế thì sẽ ảnh hưởng đến cậu học tập."

Nói cứ như hắn quan tâm đến cậu lắm vậy, nếu thật sự là quan tâm cậu thì mắc gì phải lôi cậu ra ngoài để cậu ngồi học trước mặt một tên bi/ến thái hả? Cảm giác rất quái đản luôn đó biết không!!!

Khang Vạn Lý quả thật không chịu nổi hắn, cậu cảm thấy bản thân cần phải được khai thông: "Tôi thật sự không hiểu, thể nào cậu cũng có ý đồ gì đó với tôi, đúng không?"

Hoa Minh vươn tay đến, hình như cũng muốn nói chuyện: "Thể nào.. là sao?"

Khang Vạn Lý nói: "Cả lớp nhiều người như vậy, sao cậu không kêu người khác đi."

Hoa Minh thản nhiên nói: "Cả lớp nhiều người như vậy, chỉ có một người là bạn cùng bàn với tôi mà thôi."

Khang Vạn Lý nói: "Ngồi cùng bàn thì thân thiết lắm à?"

Hoa Minh nói: "Thân hơn bạn học."

Khang Vạn Lý nhất thời bị nghẹn lời, cảm thấy chẳng có gì là không đúng, lại thấy hình như có chỗ nào đó sai sai.

Nhất thời lâm vào mơ hồ, cậu nhíu chặt mày, hỏi ngay mấu chốt: "Cậu thật sự có tâm tư không thể nói cho ai biết với tôi đúng không?"

Hoa Minh sửng sốt, cười: "Cậu...."

Hoa Minh nói tiếp: "Cậu rất có tự tin đấy."

Khang Vạn Lý đã bị chế giễu, cực kì không chấp nhận, cậu vỗ ngực nói: "Tôi xấu lắm à? Cậu dám nói cậu nhìn mà không rung rinh đi?"

Hoa Minh nhấp môi, tựa như muốn cười đến ngất xỉu.

Khang Vạn Lý tức giận, dùng sức vỗ cái bàn: "Cười cái cục cớt! Ngậm miệng lại!"

Bị b/iến thái cười, Khang Vạn Lý bị kích động đến mức mặt đỏ tai hồng, nào còn có tâm tư để học tập nữa. Chỉ cần đối mặt với bi/ến thái thôi là mặt cậu đã nóng lên như lửa đốt rồi, cậu đẩy bàn ra đứng lên.

Hoa Minh hỏi: "Đi đâu đó?"

Khang Vạn Lý: "Liên quan gì đến cậu."

Hoa Minh không muốn đấu võ mồm với cậu, Khang Vạn Lý vừa đi cũng đứng lên đi theo sau, Khang Vạn Lý cả giận: "Tôi muốn đi WC!"

Hoa Minh: "Ừm, tôi cũng đi mà."

WC là nói có thể đi cùng sao??? Quả nhiên cậu là một tên siêu b/iến thái! Cậu đã bảo rồi mà! Hai thằng con trai mà đi tự học thì rõ ràng là rất kì quái! Khang vạn Lý giận dữ.

+

Hoa Minh nhìn cậu giương nanh múa vuốt, đến khi nhìn đủ rồi mới tuỳ ý nói: "Được rồi, ngoan ngoãn tí đi, mấy ngày gần đây cậu không thể đi một mình được đâu."