Tiêu Hiền nắm tay Lưu Nghiên Dương dẫn đi. Ở nơi xa lạ này, Lưu Nghiên Dương đành phải gạt bỏ tạm thời những nghi ngờ vốn có của mình, sau đó nhanh chóng gồng người thích nghi với cuộc sống lạ lẫm.
Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Tiêu Hiền siết mạnh tay Lưu Nghiên Dương, thì thầm nói.
“Đừng lo. Tỉ sẽ sớm quen với nơi này thôi.”
Căn nhà nhỏ cuối làng nhanh chóng xuất hiện. Tiêu Hiền cười thân mật, nói rằng kia là nhà của cô, mời Lưu Nghiên Dương đến đó nghỉ tạm.
Cha mẹ của Tiêu Hiền đã đi phiêu dạt phương xa, một năm qua vẫn chưa trở về. Lưu Nghiên Dương ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, nhấp một ngụm trà Tiêu Hiền pha cho.
Hai người trò chuyện thân mật một hồi, sau đó cùng nhau xuống bếp làm bữa.
Lưu Nghiên Dương quan sát cách bài trí xung quanh, âm thầm nhận xét nơi này cũng khá gọn gàng và sạch sẽ. Tiêu Hiền cười cười, nhẹ nhàng nói.
“Không có lương thực tươi sẵn nên chúng ta ăn tạm đồ khô nhé.”
Nói xong, Tiêu Hiền lấy miến khô và măng khô ngâm nước, chuẩn bị nấu.
Trong lúc đó, Tiêu Hiền có nhờ Lưu Nghiên Dương lấy hộ mình vài ca nước ở con suối bên cạnh. Lưu Nghiên Dương nhanh chóng đồng ý, vội vàng xách xô chạy đi.
Chờ khi cô đem nước về, Tiêu Hiền cũng vừa nấu xong miến, đã dọn lên bàn, mùi thơm bay tỏa ngát khắp gian nhà.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhẩn nha ăn từng miếng. Cả một ngày trời lang thang, Lưu Nghiên Dương cũng đã đói lả. Cô ăn ngon lành, còn thích chí xoa bụng ợ một hơi rõ dài.
Tiêu Hiền nhìn cô phì cười.
“Cứ từ từ ăn, còn nhiều, còn nhiều lắm.”
“Một mình sống ở đây mà cô không sợ sao?”
Lưu Nghiên Dương tò mò hỏi.
Tiêu Hiền khẽ vuốt vài lọn tóc mai cho gọn lại, giọng trầm hẳn xuống.
“Muội không sợ, chỉ cảm thấy cô đơn chút thôi. May mà có tỉ đây nên mới vui vẻ được lúc.”
Lưu Nghiên Dương thở dài, âm thầm cảm thông với hoàn cảnh éo le của Tiêu Hiền. Cô còn tự nhủ nếu sau này trở về hiện thực được, cô cũng sẽ dẫn cả Tiêu Hiền rời đi cùng mình.
Trò chuyện hồi lâu, Lưu Nghiên Dương chợt cảm thấy buồn ngủ, há miệng ngáp dài mấy cái. Tiêu Hiền vội vàng dọn dẹp qua chiếc giường tre nhỏ, bảo Lưu Nghiên Dương mau vào nghỉ ngơi một lát, cô ấy còn phải đan giỏ tre, chốc sẽ ngủ sau.
Lưu Nghiên Dương còn muốn thức thêm chút nữa nhưng hai mí mắt đã ngà ngà, díu cả vào nhau. Cô không chịu được, đành gật đầu, chui vào giường nằm ngủ.
Trải qua một giấc ngủ rất ngon, Lưu Nghiên Dương mới tỉnh dậy. Cô vươn vai mấy cái, ngáp đến nỗi nước mắt chảy ròng. Đợi đến khi mắt đã thích nghi với ánh sáng, cô mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Nơi này hoàn toàn xa lạ, không phải nhà nhỏ của Tiêu Hiền.
Kỳ quái!
Lưu Nghiên Dương chồm người bò dậy, lập tức ăn ngay cái bạt tai vào mặt. Cô sững sờ dụi mắt cho tỉnh táo, thấy ngồi ngay phía trước mình là một người đàn bà to béo, trên đầu cài một chùm hoa, hai má đánh phấn màu hồng giống như mấy chúa hề mà cô đã xem trong phim, tay cầm quạt phe phẩy, nhếch mép nhìn cô cười khà khà.
“Tỉnh rồi à? Ngủ ngon quá nhỉ.”
“Trời đự.u, gì mà xấu dữ!”
Lưu Nghiên Dương mở miệng chửi.
Sắc mặt ả đàn bà lập tức biến đổi, mấy cục mỡ rung rinh theo tiếng hét, giơ tay định tát Lưu Nghiên Dương cái nữa.
Lần này, cô né nhanh được, cầm lấy tay bà ta, hất ngược lại phía sau.
“Á, bay đâu. Con khốn này dám đánh ta!”
“Mama, người không sao chứ?”
Hàng loạt tiếng bước chân rậm rịch chạy ngay đến. Đám người lạ hoắc vây quay Lưu Nghiên Dương, trừng mắt nhìn cô đầy phẫn uất.
Ả đàn bà đứng dậy, được thuộc hạ phủi bụi trên áo cho. Mụ quắc mắt nhìn cô, gằn giọng trì chiết.
“Đem ả đi tắm rửa sạch sẽ. Một lúc nữa đem ra đấu giá!”