Chương 10: Dạy Dỗ Nô Tì Hỗn Láo

Đầu Lưu Nghiên Dương nổ ong vài tiếng. Đem cô đi đấu giá sao? Mấy người này nói năng kỳ quái quá thể. Trong khi chỉ vài tiếng trước, cô còn đang nghỉ ngơi ở nhà của Tiêu Hiền mà.

Chưa kịp phản ứng, hai gã thuộc hạ lao tới, xách tay Lưu Nghiên Dương dẫn đi. Mặc cho cô vùng vẫy đến thế nào, chúng cũng không có ý định buông tha. Lưu Nghiên Dương bị quẳng vào nhà tắm, phía trong chỉ có một chiếc thùng gỗ chứa nước và mành che bốn phía. Lập tức, ba nữ người hầu nhanh chóng đi vào, mặt kẻ nào người nấy đều đằng đằng sát khí.

Lưu Nghiên Dương vùng dậy, mở miệng hỏi.

“Đây là chỗ nào vậy, mấy chị có biết không?”

“Bốp!”

Lại một cái tát trời giáng vang lên, lần này là má bên trái của cô.

Lưu Nghiên Dương đưa tay ôm mặt, hoảng hốt nhìn đám người kia.

Một nữ nhi mặc bộ xiêm y màu hồng phấn đi lên phía trước, khuôn mặt vênh váo liếc Lưu Nghiên Dương, cũng chính là thủ phạm vừa ra tay tát cô một bạt.

“Ngươi nên biết điều mà ngậm miệng lại. Nơi này là Bích Ngư lầu, là nơi để loại nữ nhi lả lơi như ngươi hầu hạ đàn ông.”

“Lầu xanh ư?”

Lưu Nghiên Dương thốt lên.

Đời cô coi như xong, vừa mới thoát khỏi tay bọn Hắc lão đại xong, bây giờ lại bị bán vào lầu xanh. Nhưng rốt cuộc làm sao cô có thể vào đây được chứ, trừ phi…

Một ý nghĩ lóe lên. Lưu Nghiên Dương nén cơn đau trên má, hỏi dò thử nữ nhi áo hồng.

“Chị nói đây là lầu xanh. Vậy ai là người đã bán tôi vào đây?”

“Vương Tiêu Hiền, chính là kẻ đã đưa ngươi về. Quên nói với ngươi, Vương cô nương đã bán cho Bích Ngư lâu rất, rất nhiều các cô gái trẻ. Ngươi cũng là một trong số đó. Thôi, đừng hỏi nhiều, mau cởϊ qυầи áo rồi chui vào bồn tắm đi.”

Nói xong, ả hếch mặt chỉ đạo những người còn lại đem ra các dụng cụ chà người như bông tắm, khăn lau, chổi cọ,… Thấy Lưu Nghiên Dương còn chần chừ, ả quen giở thói ma cũ bắt nạt ma mới, cầm chổi quật tới phía cô.

“Tai ngươi điếc hả? Còn không mau chui vào bên trong.”

Lưu Nghiên Dương xốc lại tinh thần, không hề né tránh cú đánh của ả, trực tiếp phản công, bóp lấy cánh tay đang vươn về phía mình, kéo mạnh ả ta lại.

Hai nữ hầu còn lại vội kêu thét lên.

“Hoa tỉ!”

Hoa tỉ chưa kịp phản ứng, lập tức bị Lưu Nghiên Dương kéo về phía bồn tắm, nắm lấy tóc của ả giật ngửa ra phía sau.

Cô quắc mắt nhìn ả theo độ cao từ trên xuống dưới, gằn giọng quát.

“Cô dám đánh tôi sao? Từ nhỏ tới lớn chưa ai dám động vào một sợi tóc của tôi đâu đấy.”

Hoa tỉ vùng vẫy chống cự, liên tục hét lên, hai tay cào cấu vào người Lưu Nghiên Dương.

“Con khốn, mau buông ra. Người đâu, người đâu?”

“Người này, la lên, la to nữa lên.”

Vừa nói, Lưu Nghiên Dương vừa ấn mạnh đầu cô ta xuống bồn tắm đầy nước. Hoa tỉ bị ngạt, giãy đành đạch, mỗi lần được Lưu Nghiên Dương kéo lên miệng lại ọc ra toàn nước, ho khàn cả cổ.

Lưu Nghiên Dương còn chưa có ý định buông tha cho ả, tiếp tục dùng sức ấn mạnh ả xuống. Cơ thể Hoa tỉ dần mềm nhũn, hai mắt hoa lên, lúc này mới chịu mở miệng van xin cô tha chết.

Nhìn bộ dạng ướt sũng, nhếch nhác của Hoa tỉ, trong lòng Lưu Nghiên Dương âm thầm hả hê. Cô cực kỳ ghét kẻ nào dám động đến mình, một khi đã khiêu chiến, cô nhất định sẽ dạy cho y bài học nhớ đời.

Sau một hồi dạy dỗ lại ả, Lưu Nghiên Dương cũng mệt phờ. Cô thả Hoa tỉ ra, dựa vào bồn thở hổn hển. Mà Hoa tỉ lúc này đã bị dọa đái ra quần, nằm bò dưới đất khóc nức nở, nhìn thấy Lưu Nghiên Dương như trúng phải tà, sợ hãi run bần bật.

Lưu Nghiên Dương cười lạnh, vuốt mũi răn đe.

“Lần sau đừng có mà tùy tiện giở thói vênh váo với người khác. Có ngày bị cắn ngược lại cũng chưa biết chừng đâu.”

“Vâng, vâng, ta chừa rồi, ta chừa rồi.”

Nói xong, Hoa tỉ òa khóc lớn hơn.

Vừa lúc đó có tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Hai người hầu còn lại đã chạy đi gọi cứu viện, bọn chúng đang quay lại để bắt Lưu Nghiên Dương. Cô biết không còn nhiều thời gian nữa, vội vã kéo rèm, xoay người bỏ chạy.