Chương 36

Giáo sư Tề suy nghĩ một chút, ông lắc lắc đầu rồi trả lời Lục Khiên: “Tôi chỉ biết biệt thự nằm ở sườn núi, kiểu dáng khá cổ xưa, thật sự tôi không thể nhìn ra vị trí cụ thể.”

“Thường thì vợ chồng họ Tào kia cũng chẳng để lộ ra thông tin hữu ích gì cả, tôi chỉ nghe được giọng nói của họ mà thôi, âm lưỡi nhẹ nhàng vυ"t lên nhưng không rõ lắm, giống như chất giọng phương Nam vậy.”

Trong giấc mơ Giáo sư Tề chỉ quan tâm đến cô con gái đau khổ của mình, nên làm sao ông để ý đến cảnh vật xung quanh cho được.

Lục Khiên khẽ nhíu mày, giáo sư Tề nói quá chung chung, căn bản là không dùng được.

Anh bèn hỏi: “Ông nghĩ kỹ lại xem, xung quanh biệt thự… có kiến trúc nào đặc biệt không?”

Giáo sư Tề cúi đầu nghĩ nghĩ rồi lẩm bẩm: “Trong phòng Diệu Diệu có một cánh cửa sổ, con bé thường nhìn ra bên ngoài, nhưng cảnh vật bên ngoài rất đỗi bình thường, chỉ là một vùng cây cối rộng lớn, không có điểm gì đặc biệt để ghi nhớ cả.”

Tô Li hỏi: “Còn có nơi nào đặc biệt hay không, chẳng hạn như khi người xung quanh bàn tán hay nhắc tới địa danh nào đặc biệt hay không, hoặc phong cách của những ngôi nhà dưới chân núi. . . . . .”

Tô Li đang nói thì giáo sư Tề đột nhiên trả lời: “Có! Có một chuyện kỳ lạ, đó là Diệu Diệu luôn nghe thấy tiếng thét chói tai.”

Lục Khiên hỏi: “Tiếng thét chói tai ư? Là có người cầu cứu hay là có ma quỷ?”

Giáo sư Tề lắc đầu, ông nói: “Tôi cũng không biết nữa, tiếng thét chói tai này khi có khi không, âm thanh đứt quãng và mơ hồ, nghe không lớn cho lắm, nhưng chắc chắn không phải chuyện ma quỷ, bởi vì âm thanh này xuất hiện vào buổi sáng, chứ không bao giờ xuất hiện vào buổi tối cả.”

Chuyện này là sao chứ?

Tô Li nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên có một ánh sáng hiện lên cô bèn hỏi: “Các người có nghĩ rằng cạnh bên biệt thự có khu vui chơi hay không? Khách du lịch thường la hét khi đi tàu lượn siêu tốc.”

Sau lời nhắc nhở của Tô Li, giáo sư Tề cũng cho rằng như vậy.

“Tiểu Tô nói có lý, giờ nghĩ kỹ lại, thời gian mà xuất hiện những tiếng thét đó là buổi sáng sau chín giờ và thời gian xuất hiện muộn nhất là vào khoảng năm giờ chiều, đó không phải chính là thời gian khu vui chơi mở cửa hay sao?”

Trong khoảng hai mươi giờ đi ô tô, biệt thự ở bên cạnh khu vui chơi và nằm trên sườn núi, phạm vi thật sự đã được thu hẹp lại rất nhiều.

Lục Khiên trong lòng tự tin hơn một chút, anh đảm bảo: “Trong hai ngày này tôi sẽ đi thêm vài chuyến, cố gắng xác định vị trí của Diệu Diệu sớm một chút.”

Giáo sư Tề không ngừng cảm kích, ông lập tức đứng dậy cúi đầu thật sâu trước Lục Khiên và nói: “Cảm ơn Tiểu Lục, tôi thật sự rất ái ngại khi nhờ cậu giúp đỡ.”

Lục Khiên là một người đã nói là làm, ngay lập tức anh lấy di động ra và bắt đầu xem xét bản đồ, anh quyết định tìm kiếm một lượt các khu công viên, vui chơi giải trí từ gần đến xa.

“Không chần chừ nữa, giờ tôi phải đi tìm ngay thôi.” Anh nói xong vội đứng dậy rồi chuẩn bị xuất phát.

Tô Li cũng đứng lên theo, cô nói: “Em đi với anh.”

Giáo sư Tề cũng sốt ruột và muốn đi cùng, vì vậy ông đã ra sức gom hết quần áo của Lục Khiên.

Lục Khiên giải thích: “Mọi người thể lực quá yếu, ngược lại mà đi theo thì sẽ không hiệu quả bằng việc tôi đi một mình.”

Anh ôm vợ mình vào lòng, hôn một cái lên trán cô rồi nói: “Em đừng lo cho anh, anh làm nhanh rồi sẽ rất nhanh chóng trở về thôi, bọn em hãy chờ tin tức tốt của anh nhé!”

“Ừm.” Tô Li biết mình đi theo anh ngược lại chỉ làm vướng tay vướng chân anh mà thôi cho nên cô kéo anh sang một bên và khẽ dặn dò:

“Sau khi biết được vị trí, nếu xác định Diệu Diệu không có nguy hiểm gì thì anh cũng đừng nên hành động hấp tấp để tránh đánh rắn động cỏ.”

“Nhất định phải báo cảnh sát trước, cũng đừng nóng nảy mà xông vào, chờ cảnh sát tới rồi hẵng cùng nhau đi cứu Diệu Diệu.”

“Có như vậy thì cảnh sát mới vừa có thể làm nhân chứng, lại vừa có thể ngay tại chỗ mà thu thập chứng cứ.”

Lục Khiên gật đầu đồng ý.

Tô Li nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm: “Em cảm thấy vợ chồng họ Tào kia khá mưu mô, trong nhà họ cũng có chút tiền tài thế lực, để đề phòng bị rò rỉ tin tức thì lúc đó anh phải nhớ gọi vào điện thoại cá nhân của cảnh sát Hạ Hầu.”

Nói xong cô vội gửi số điện thoại của cảnh sát họ Hạ Hầu cho Lục Khiên, cô còn vừa gửi vừa khen ngợi: “Cảnh sát Hạ Hầu là một người trẻ tuổi và tài giỏi, tính tình chính trực, là một cảnh sát rất đáng tin cậy.”



Vừa nghe vợ mình gắng sức khen ngợi người đàn ông kia, Lục Khiên có chút không hài lòng bèn nói: “Cảnh sát Hạ Hầu này là ai, sao lại coi trọng anh ta như vậy? Làm thế nào mà em lại có được số điện thoại riêng của anh ta kia chứ?”

Tô Li choàng lấy cánh tay của Lục Khiên và giải thích: “Năm ngoái xảy ra một vụ bắt cóc ở khách sạn của ba, nên ba và vị cảnh sát Hạ Hầu này đã tiếp xúc và có ấn tượng rất tốt về anh ấy. Anh cũng biết mắt nhìn người của ba mà, ba nói anh ấy là người tốt và là một người đáng tin cậy.”

“Số điện thoại là ba gửi cho em, đề phòng em có xảy ra chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho anh ta nhờ giúp đỡ. Anh đừng có ghen nữa, em cũng chưa từng gặp qua vị cảnh sát họ Hạ Hầu này kia mà.”

Lục Khiên cười hì hì, anh dùng sức ôm chặt lấy vợ mình rồi vội phóng đi thật nhanh.

Giáo sư Tề biết mình bị mù làm gì cũng sẽ rất không tiện, nên ông cũng không dám mặt dày không biết xấu hổ mà đòi đi theo.

Ông lo lắng đến mức miệng mồm khô khốc, uống mấy tách trà mà cũng không có tác dụng.

Vì để đánh lạc hướng giáo sư Tề nên Tô Li đành phải nói chuyện phiếm với ông.

“Giáo sư, chúng ta hãy chọn một cái tên cho mèo mướp đi, để mọi người có thể gọi nó, cũng không thể lúc nào cũng gọi nó là mèo mướp được.”

Giáo sư Tề có hơi sửng sốt, ông nói: “Thật sự chọn tên cho nó hay sao? Làm thế nào biết được nó có thích hay không cơ chứ?”

Tô Li đi đến bên cạnh Lệ Toa, một tay ôm nó vào trong lòng, cô xoa xoa bàn chân của nó rồi cười nói: “Ở đây chúng ta có người thông dịch tiếng mèo mà, ông đừng lo lắng.”

Giáo sư Tề có chút tò mò: “Chuyện đó phải làm thế nào?”

Tô Li bèn gợi ý: “Chúng ta hãy đặt cho nó vài cái tên rồi để cho nó chọn một trong số chúng. Còn ý nghĩa của tên thì cứ để Lệ Toa phiên dịch cho nó.”

“Vậy để tôi chọn trước, ‘Mao Cầu’ thì thế nào?” Tô Li mỉm cười nhìn sang mèo mướp trong góc rồi hỏi: “Có thích không?”

Lisa kêu “Meo Meo” vài tiếng phiên dịch cho mèo mướp nghe.

Sau đó Tô Li nhìn thấy mèo mướp nhìn cô bằng nửa con mắt, hoàn toàn biểu hiện sự không hài lòng.

Cô không chịu bỏ cuộc, lại nói liên tiếp ra vài cái tên: “‘ Thủy Tinh Cầu ’, ‘ Ngũ Sắc Cầu ’, ‘ Phao Phao Cầu ’, ‘ Bính Bính Cầu ’?”

Lisa không chịu được khi nhìn cô bèn lấy chân che lên trán, trong lòng có chút nghi ngờ, chắc chắc cái tên hay ho của nó không phải là do giáo sư Tô đặt rồi.

Quả nhiên, sau khi nghe qua mấy cái tên đó thì mèo mướp lại tặng cho Tô Li vài cái lườm, cuối cùng nó ức chế đến mức suýt ngã xuống đất.

Tô Li bị phản đối kịch liệt, cô bèn cầm tách trà lên uống một ngụm, nhìn sang giáo sư mà nói: “Giáo sư, ông cũng chọn một cái tên đi, mấy cái tôi chọn nó đều không thích.”

Giáo sư Tề suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói: “‘Khiêng Cầm’ thì thế nào?”

Tô Li bị sặc một ngụm trà lên mũi và liên lục ho khan.

Lisa nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối: “Meo Meo?”

Tuy nó đã được học qua ngôn ngữ của trái đất, nhưng cùng lắm thì nó cũng chỉ có thể nghe hiểu được một nửa lời nói mà thôi, “Khiêng Cầm” cái tên có thuật ngữ chuyên nghiệp này thì nó cũng thật sự bó tay.

Tô Li nén cơn ho xuống rồi giải thích cho Lisa nghe, “Khiêng Cầm là một loại từ lóng dùng trong bang hội, nghĩa là ông chủ lớn của một đoàn thể.”

Lisa phiên dịch lời này cho mèo mướp nghe, hai mắt nó lập tức sáng lên, nó giơ chân vỗ thảm, với cái biểu cảm đó không cần phiên dịch ra thì cũng biết nó rất thích cái tên đó.

Vậy… Sau này chúng ta sẽ đều gọi mày là “Khiêng cầm” nhé?

Tô Li nhìn cười và nói: “Giáo sư ông đặt cái tên này, mèo mướp thật sự rất thích, xem ra chỉ có ông mới hiểu rõ nó mà thôi.”

Cuối cùng giáo sư Tề cũng nở một nụ cười, ông ngập ngừng cất tiếng gọi: “Khiêng cầm?”

Quả nhiên con mèo mướp lập tức quay đầu lại và nhìn về phía ông, nó ngoe nguẩy cái đuôi đầy lông của mình, đôi mắt quả hạnh màu xanh lục cũng đặc biệt lóng lánh.

Tô Li cười nói: “Ông vừa gọi một tiếng thì nó đã phản ứng rồi, xem ra nó thật sự rất thích cái tên này.”



Cuối cùng thì con mèo mướp này cũng đã có một cái tên, một cái tên mà nó yêu thích.

Tuy nhiên vào lúc này, nhóc Corgi Robert ấm ức đứng dậy và sủa lớn “Gâu gâu gâu” cùng “Gấu gấu” hai âm thanh cứ liên tục lặp đi lặp lại.

Tô Li nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột kia của nó mà trong lòng buồn cười, vẻ mặt lại cố ý nói: “Mày nói gì, tao nghe không hiểu.”

Robert quay tròn tại chỗ, xoay hai vòng rồi nhìn Tô Li và lại sủa “Gâu gâu gâu” và “Gấu gấu”.

Tô Li uống một ngụm trà, cô nhịn cười cố ý trêu chọc Robert: “Nhìn mày xem, mày phiên dịch không tốt bằng Lisa, chỉ biết hấp tấp mà thôi, mày lại còn không hiểu mà sủa loạn cả lên.”

Robert đáng thương hạ giọng oan ức kêu lên hai tiếng “Âu âu”, rồi đột nhiên dừng lại, ngồi chồm xổm dưới đất mà nghiêng đầu suy nghĩ.

Sau đó, nó duỗi thẳng cái chân ngắn của mình ra, chỉ chỉ vào con mèo mướp ở trong góc, sau khi chỉ xong nó lắc đầu nguầy nguậy.

Tô Li suy đoán rồi nói: “Ý mày là nó không phải Khiêng Cầm?”

Ánh mắt Corgi lập tức sáng lên.

Sau đó nó xoay móng vuốt, chỉ về mình, rồi gật đầu lia lịa.

Trong lòng Tô Li sắp chết vì cười, nhưng trên mặt không chút nào thay đổi cô nói: “Ý mày nói nó không phải là Khiêng Cầm, mà là mày hay sao?”

Nhóc Corgi vô cùng tự hào ngẩng cao đầu, dáng vẻ kiêu ngạo này ngoài nó ra thì còn có ai nữa chứ.

Lisa rất lạnh lùng kêu lên một tiếng “Meo”, ngay cả giáo sư Tề hoàn toàn không hiểu tiếng mèo cũng phá lên cười ha ha.

Ông cười nói: “Làm sao mà tôi lại nghe ra ý coi thường trong giọng điệu của Lisa vậy chứ? Ha ha ha! Tiểu Tô, những con vật nhỏ trong cửa hàng thú cưng này của cô thật là thú vị, chúng đều khá giống con người!”

Lúc này Robert gừ lên một tiếng, rồi lập tức nằm rạp trên mặt đất, hai chân sau cố gắng dướng dài ra thêm một chút, hai chân trước tì lên mặt đất, bị lông ở trước ngực che phủ, gần như không thấy chúng đâu, nó nhấc cái mông mập mạp lên, đuôi thì vẫy lia lịa, khiến cho người ta rất khó mà làm ngơ.

Tô Li mỉm cười đứng dậy và mang ra một cái gương lớn cho Robert, đặt ở trước mặt nó rồi nói: “Mày tự mình soi gương đi, xem xem mày có chút nào khí chất của ‘Khiêng Cầm’ hay không?”

Robert chịu sự đả kích của giáo sư Tô, nhìn thứ trong gương, nó có chút ủ rũ.

Nó nhe răng há to miệng muốn khiến cho bản thân hung dữ một chút, nhưng khi chiếc lưỡi của nó lộ ra, lại khiến cho khuôn mặt chú chó của nó lại càng trông ngốc nghếch và đáng yêu hơn.

Nhóc Corgi ngay lập tức dùng chân đẩy chiếc gương ra rất xa.

Nó nhắm mắt làm ngơ.

Tuy nhiên vào lúc này, từ bên ngoài tiệm thú cưng truyền đến một giọng nói trẻ con trong trẻo.

“Anh ơi! Con Corgi bé nhỏ này dũng mãnh quá, thật sự rất giống với khí chất của em!”

Robert nghe vậy hai mắt nó sáng lên, nó lập tức đứng lên nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Lúc này bốn mắt nhìn nhau “Vừa gặp đã yêu rồi” .

Tô Li quay đầu lại thì đã trông thấy, hóa ra là một cậu bé đầu cà rốt nhỏ đang ghé sát vào cửa sổ mà nhìn lén.

Hai bàn tay nhỏ bé đang nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu dán chặt trên tấm kính, ngũ quan bị ép đến biến dạng.

Quả nhiên khí chất rất giống.

Cậu bé đầu củ cải bên người đứng cùng một người con trai đẹp trai, hình như là sinh viên

Cậu nhóc lớn xoa trán, cúi đầu bất lực nhìn biểu cảm của em trai mình, cậu nói:

“Tiểu Dũng, e rằng em đã hiểu sai hai từ ‘dũng mãnh’ rồi.”