Chương 34

Khi giáo sư vừa hỏi thì Tô Li đã hiểu ngay ý định của Lục Khiên.

Cô nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh có chắc về chuyện này không?”

Lục Khiên đang trực tiếp sắp xếp đồ đạc của giáo sư, anh nói: “Anh muốn mau chóng tìm ra tung tích của Diệu Diệu, nếu có được răng sữa của cô ấy thì tỷ lệ thành công sẽ được nâng cao.”

“Tất nhiên, cuối cùng việc có thực sự tìm được Diệu Diệu hay không thì chắc chắn phải cần có một chút may mắn nhưng anh vẫn muốn dốc sức tìm thử một lần.”

Giáo sư Tề vừa nghe được Lục Khiên có cách giúp tìm ra con gái của mình thì ông vô cùng xúc động đứng bật dậy, đầu gối ông ấy đập vào cạnh bàn đau đến trán vã mồ hôi thế mà ông cũng không quan tâm.

“Cậu có thể giúp tôi tìm được Diệu Diệu sao, là cách gì? Tôi phải làm thế nào? Ngoài răng sữa ra thì cậu còn cần thêm gì nữa hay không?”

Lục Khiên nhanh chóng làm dịu đi sự nôn nóng của giáo sư Tề: “Ông đừng vội, để tôi từ từ giải thích cho ông nghe.”

“Chiếc mũi của tôi rất nhạy, sau khi ngửi được mùi răng sữa của Diệu Diệu, nếu cố gắng tập trung hết sức thì tôi có thể tự mình đánh hơi ra được toàn bộ mùi của Diệu Diệu trong phạm vi bán kính năm km. Ngay cả khi cô ấy có bị giam giữ trong phòng thì vẫn có thể ngửi ra được mùi của cô ấy. Ngoài ra, chỉ cần có người từng tiếp xúc với Diệu Diệu thì chắc chắn trên người đối phương cũng sẽ vương lại mùi của Diệu Diệu, như thế thì tôi cũng có thể đánh hơi ra được. Diệu Diệu đã mất tích hơn mười năm, trong lúc ông đăng lên nhiều thông báo tìm người như vậy, nhưng cô ấy lại chưa từng gửi bất kỳ lá thư cầu cứu nào ra bên ngoài, cảnh sát cũng không tra ra được tin tức nào có ích cả. Vì thế tôi cho rằng có một số khả năng: thứ nhất, Diệu Diệu đã bị gϊếŧ hại.”

Ngay khi Lục Khiên nói ra câu này thì giáo sư Tề lập tức kích động lắc đầu phản bác lại rồi nói: “Không thể nào, tôi là ba của Diệu Diệu, nếu nó bị gϊếŧ hại thì chắc chắn tôi có thể cảm thấy được chuyện đó, nhưng mà tôi lại không cảm thấy được điều gì, cho nên nó chắc chắn còn sống, con gái tôi chắc chắn còn sống!!!”

Câu nói này thật ra rất trẻ con, cũng chẳng có căn cứ khoa học nào, nhưng ai nấy đều có thể hiểu được nỗi lòng của giáo sư Tề.

Tô Li đưa một tách trà cho giáo sư Tề và an ủi ông: “Giáo sư, ông hãy uống một ngụm trà để phần nào bình tĩnh lại, A Khiên đã nói phải nhanh chóng giúp ông, cháu cũng tin rằng Diệu Diệu vẫn còn sống.”

Giáo sư Tề cứng nhắc nhấp một ngụm trà nóng, các ngón tay bóp chặt tách trà, cố gắng kiềm chế cảm xúc mình, ông nói: “Tiểu Lục cậu nói tiếp đi, tôi cam đoan sẽ không ngắt lời cậu đâu.”

Lúc này Lục Khiên mới tiếp tục giải thích: “Khả năng thứ hai đó là cô ấy đã bị lừa bán đi. Cho nên, rất có thể là cô ấy hoặc là bị bán đến một vùng núi hẻo lánh với thông tin liên lạc kém, hoặc bị bán ra nước ngoài, hoặc là bị giam hãm dưới mặt đất. Khả năng thứ ba chính là Diệu Diệu đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn khiến cho Diệu Diệu mất đi trí nhớ, tuy nhiên tình huống này khó có thể xảy ra, bởi vì khi đối mặt với tình huống này thì hầu hết mọi người đều sẽ gọi cảnh sát để giúp tìm ra người nhà Diệu Diệu. Nếu giáo sư ông đã đợi được mười năm thì xin ông hãy tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Chậm rãi từng bước một, chỉ cần có đủ thời gian, chúng tôi chắc chắn có thể tìm ra được tung tích của Diệu Diệu. Mấy ngày trước, tôi đã lục tung điện toán đám mây một lượt, ít nhất là có thể xác định được rằng Diệu Diệu có còn ở thành phố này hay không.”

Chỉ cần còn có một tia hy vọng để tìm ra được Diệu Diệu, giáo sư Tề đều thật lòng cảm kích, ông cũng không truy hỏi tại sao Lục Khiên lại có được khứu giác kỳ lạ và cũng không nghi ngờ năng lực của anh, dù sao ông đã biết anh là muốn đến là để giúp mình, bất kể là mánh khóe gì, bất kể là cách thức gì, cho dù chỉ còn một chút hi vọng thì giáo sư Tề cũng không muốn từ bỏ.

Đôi khi, có một số chuyện, không cần thiết phải biết quá rõ ràng.

Nói chung là có chương trình tìm người, không phải là thông báo tìm người trong biển người nữa, có cái gì đó dấy lên trong lòng giáo sư Tề khiến cho toàn bộ tinh thần của ông được tăng lên mấy phần.

Ông kích động đến mức khiến cho giọng nói bị đứt quãng, vội lấy trong túi áo khoác ra một cái túi có chữ phúc rồi hỏi: “Tiểu Lục chính xác thì cậu muốn dùng răng sữa của Diệu Diệu để làm gì? Tôi còn có thể làm gì khác hay không?”

Hai tay giáo sư Tề nắm chặt cái túi có chữ phúc và đưa cho Lục Khiên: “Thời điểm mà Diệu Diệu mất tích chính là lúc nó đang thay răng hàm, cho nên tôi không muốn vứt bỏ răng sữa của con bé.”

Lục Khiên cầm lấy chiếc túi rồi mở ra nhìn, quả nhiên bên trong có một chiếc răng sữa xinh xắn.

Anh trả lời: “Mùi hương của răng sữa rất mạnh, nó chính là phương tiện giúp tôi dễ dàng ghi nhớ sâu sắc đối với mùi của Diệu Diệu. Giờ tôi đang bắt đầu ghi nhớ, các người đừng nói chuyện với tôi, hãy giữ yên lặng, thời gian ghi nhớ lâu, có lẽ phải mất đến năm phút.”

“Được.”

Ở hiện trường cho dù là động vậy hay con người đều lập tức khép miệng và giữ im lặng, thậm chí tiếng thở ra cũng rất khẽ, sợ rằng phát ra bất kỳ tiếng động nào lại sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của Lục Khiên.

Lục Khiên lấy chiếc răng sữa của Diệu Diệu ra, đặt nó vào lòng bàn rồi ném chiếc túi có chữ “Phúc” sang một bên.

Ngay sau anh nhắm mắt lại, nín thở một phút, anh nhanh chóng đưa tay mình xuống dưới chóp mũi, sau đó cố sức hít một hơi thật sâu, cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, anh mới nhét chiếc răng trong tay mình vào túi chữ phúc rồi trả lại cho giáo sư Tề.

“Được rồi, tôi đã ghi nhớ kỹ, đợi lát nữa tôi sẽ ra ngoài giúp ông tìm hiểu.”

Giáo sư Tề vô cùng cảm kích, ông lão đầu bạc vui mừng như một đứa con nít vậy.

Tô Li im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó, cô cau mày, nét mặt lộ rõ sự phiền não.

Cô đứng ngây người một lát, sau đó cô cầm trong tay một tấm thẻ rồi lật ra đọc kỹ lại.

Lục Khiên đi đến chỗ cô và hỏi: “Em sao vậy?”



Tô Li ngước mắt lên, kéo Lục Khiên ra một khoảng cách nhất định, ghé vào tai chồng mà nhẹ nhàng đáp: “Chẳng phải chúng ta vẫn còn vài viên “Cộng tình” hay sao? Em nghĩ không biết có cách nào để đồng cảm với Diệu Diệu, không phải chúng ta có thể rút ngắn lại phạm vi rất nhiều, nếu như may mắn, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp xác định được vị trí của Diệu Diệu.”

Tô Li cũng không phải cố tình che giấu giáo sư Tề, nhưng mà tác dụng cảu “Cộng tình” rất đặc biệt, nó không phải là sản phẩm của trái đất, nếu thông tin này bị rò rỉ thì sẽ gây ra rắc rối không cần thiết, cũng chẳng thu được lợi ích gì.

Hai mắt Lục Khiên sáng lên, anh nói: “Nhưng thật ra cách mà em nói trái lại lại là một cách tốt.”

Tô Li lại lắc đầu nhíu mày mà nói: “Đáng tiếc “Cộng tình” chỉ có thể dùng cho những kiếp người đã từng gặp gỡ và quen biết nhau, chúng ta cũng không quen biết Diệu Diệu cho nên không có cách nào để dùng cả.”

Lục Khiên len lén chỉ chỉ sang giáo sư Tề, thấp giọng trả lời: “Có thể để cho giáo sư ăn nó, đến lúc đấy chúng ta có thể tỉ mỉ hỏi ông ấy. Sau đó, ông ấy cũng chỉ nghĩ bản thân và cô con gái Diệu Diệu có tâm linh tương thông với nhau, là Diệu Diệu báo mộng cầu cứu ông ấy mà trái lại ông ấy sẽ không nghi ngờ gì.”

Tô Li gật đầu, cô cho rằng cách thức này có khả thi.

Từ trong chai thủy tinh, cô lấy ra một viên “Cộng tình” rồi bước đến đưa cho giáo sư Tề và nói: “Giáo sư, ông đừng có nôn nóng, giờ chúng ta đã có cách rồi, tìm được Diệu Diệu chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

“Đây, ông hãy dùng một viên kẹo bạc hà để cho thông cổ, trấn tĩnh lại một chút, sau đó… hãy kể lại cho chúng tôi nghe chi tiết hoàn cảnh cụ thể về vụ mất tích của Diệu Diệu năm ấy, biết đâu chúng tôi có thể phân tích được thông tin có ích nào từ đó.”

Giáo sư Tề không nghi ngờ gì, đúng lúc ông cảm thấy cổ họng mình hơi bị khô cho nên ông đã nhận lấy “Viên kẹo cứng” mà Tô Li đưa cho rồi ăn, còn dùng nhấp thêm hai hớp trà, cảm thấy thư thái hơn một chút.

“Viên kẹo này của cô có vị lạ.”

Tô Li cười rồi giải thích: “Đây là loại kẹo thông họng phổ biến nhất hiện nay, giới trẻ đều thật sự rất thích ăn.”

Giáo sư Tề không biết nhiều về giới trẻ cả nên ông không nghi hoặc gì nữa, mà thay vào đó, ông kể lại cho Tô Li và Lục Khiên nghe về các sự kiện trước và sau khi Diệu Diệu mất tích

Câu chuyện thật ra rất đơn giản và bởi vì quá đơn giản cho nên rất khó để có thể lấy ra được tin tức gì có giá trị từ nó.

Diệu Diệu nhìn thấy một con mèo con ở ven đường, nó vừa gầy lại vừa bẩn nên cô ấy muốn mang nó về nuôi.

Tuy nhiên giáo sư Tề là một người không quá mê mèo, lại thêm bận rộn với công việc cho nên cơ bản không có khả năng và sức lực để chăm sóc tốt cho một con mèo con.

Giáo sư Tề biết con gái mình có hơi yếu ớt nên cô ấy sẽ không chịu nổi cảnh nửa đêm thức dậy để đút sữa và rửa mông cho con mèo nhỏ này nên đương nhiên là ông không cho phép cô ấy nuôi mèo và vội khuyên cô ấy đưa chú mèo con đến trung tâm cứu trợ thú cưng, họ sẽ chịu trách nhiệm với con mèo con này.

Nhưng Diệu Diệu không đồng ý, cô ấy là một cô tiểu thư có tính tình trẻ con, ba mẹ càng không cho cô ấy làm cái gì thì cô ấy lại càng muốn làm cho bằng được.

Cô ấy kiên quyết phải tự tay nuôi dưỡng mèo con, còn tự mình sang nhà người hàng xóm có kinh nghiệm nuôi mèo để học cách nuôi dưỡng mèo con một cách khoa học.

Cô ấy biết được một ngày nên cho mèo con ăn bao nhiêu lần, biết lấy sữa dê thay cho sữa mẹ, bởi vì đa số mèo con đều không dung nạp lactose, cô ấy còn biết mỗi lần nên cho ăn nhiều hay ít, dùng tư thế nào để cho ăn và nếu mèo con bị nôn sữa thì phải làm gì, nên làm thế nào để giúp mèo con đi vệ sinh và làm thế nào để giữa ấm cho nó…

Diệu Diệu nuôi mèo rất nghiêm túc và có trách nhiệm, thậm chí còn lấy cả một quyển sổ ký ghi chép lại quá trình phát triển và thay đổi hàng ngày của mèo.

Cô ấy vui vẻ nuôi mèo con được bốn ngày, nhưng rồi một ngày khi cô ấy đi học về thì lại không thấy mèo con đâu nữa.

Hóa ra là giáo sư Tề đã tự ý đưa mèo con đến trung tâm cứu trợ thú cưng.

Hành vi này của ông thật sự đã chọc thủng hô hấp của Diệu Diệu và ngay tại chỗ cô nàng đã cãi nhau với cha mình.

Diệu Diệu lớn tiếng trách ba mình: “Ba không chăm sóc cho mèo con, vậy tại sao ba lại không cho con nuôi nó?”

Giáo sư Tề cũng tức giận, giọng điệu nói với con gái có chút nặng nề.

Ông ấy nói: “Cũng vì mỗi ngày con đều phải thức dậy ba bốn lần để cho nó bú sữa cho nên con mới ngủ không được ngon giấc, giáo viên chủ nhiệm gọi cho ba nói rằng con lên lớp không có tinh thần, cả ngày ngủ gà ngủ gật cũng chẳng muốn học tập gì, con còn lý sự sao?”

Giáo sư Tề cho rằng con gái mình không chịu được vất vả nên ông ấy muốn cho cô con gái nhỏ thấy khó mà từ bỏ, kết quả là cô nhóc vẫn nghiến răng nghiến lợi kiên quyết làm khiến cho ba của cô ấy Tề giáo sư nhìn thấy mà đau lòng cho nên khỏi phải nói ông ấy càng nhận thấy sự phiền phức của con mèo con này.

Diệu Diệu cũng hùng hồn, khi tức giận lại càng không ngăn được miệng mồm mình.

“Không có sự cho phép của con mà ba đã mang mèo con đi rồi, ba hoàn toàn không tôn trọng con, trong lòng của ba cũng không hề có con, ba không có thương con…”



“Con đã không còn mẹ nữa, giờ ngay cả ba cũng không thương con, vậy con sống còn có nghĩa lý gì!!!”

Lúc đó giáo sư Tề đã bị câu nói hờn dỗi của con gái khiến cho ông ấy tức giận đến đau cả đầu cho nên ông ấy cũng không còn để ý đến lời nói của mình nữa.

“Ngay cả bản thân con còn không thể chăm sóc tốt được thì làm sao có thể chăm sóc cho mèo con đây! Muốn ba thương con thì con phải ngoan ngoãn một chút…”

Diệu Diệu ngẩn ra ngay tại chỗ.

Cô ấy vẫn cho rằng ba mình luôn cưng chiều cô ấy vô điều kiện nhưng hôm nay ba đột nhiên lại nói rằng phải ngoan ngoãn nghe lời thì mới được thương, có phải nếu cô ấy không nghe lời thì ba sẽ thật sự ghét cô hay không?

“Dù sao thì ba cũng không thương con nữa, con đi, con sẽ đi ngay và không bao giờ… trở lại nơi này nữa không thôi con lại trở thành gánh nặng của ba!”

Diệu Diệu đưa ra chiêu này để đe dọa ba của cô ấy, cô ấy mở cửa ra rồi làm bộ bỏ nhà đi.

Giáo sư Tề giận đến nổi đập mạnh xuống bàn trà: “Nếu con mà dám bỏ đi thì cũng đừng trở về nữa! Ta không có đứa con gái này!”

Diệu Diệu không khỏi cảm thấy tủi thân, tính tình bướng bỉnh, nước mắt tuôn trào, cô khóc lóc rồi bỏ chạy ra ngoài.

Giáo sư Tề cũng không lập tức đuổi theo cô ấy như mọi khi mà ông chỉ đứng trên ban công từ xa nhìn theo cô ấy, trông thấy con gái chẳng qua đang tức giận rồi quanh quẩn trong khu vườn hoa nhỏ thì ông lập tức án binh bất động muốn dạy dỗ con mình một bài học.

Ông muốn loại bỏ cái thói xấu chạy đi lung tung mỗi khi tức giận của con gái mình cho nên ông mới không vội vã tìm con gái về nhà.

Nhưng lần bỏ lỡ này lại là mười năm.

Khi đó giáo sư Tề không khỏi chấn động tâm thần, lại nhìn ra khu vườn hoa tìm kiếm bóng dáng của con gái, nhưng bấy giờ đã không thể bắt gặp bóng dáng của Diệu Diệu nữa.

Trong nháy mắt ông cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã lập tức chạy ra ngoài tìm cô, tiếc rằng Diệu Diệu cứ như là đã biến mất khỏi thế gian, sớm không còn thấy bóng dáng.

Kể từ đó, giáo sư Tề vẫn luôn tiếp tục tìm kiếm.

Khi câu chuyện kết thúc, giáo sư Tề đã ướt nước mắt.

Ông nhận lấy chiếc khăn tay mà Tô Li đưa cho chậm chậm nước mắt, nước mũi rồi không ngừng tự trách: “Đều tại tôi, Diệu Diệu muốn nuôi mèo, tôi xót con bé thì buổi tối tôi phải thức dậy cho mèo con ăn, sao tôi lại phải đưa nó đi kia chứ!”

“Rõ ràng tôi đã biết con bé thích mèo con như vậy, vậy tại sao tôi lại còn cố ý làm tổn thương trái tim của con bé kia chứ, đều tai tôi, tất cả đều tại tôi!”

“Nếu lúc đầu khi Diệu Diệu chạy ra ngoài mà tôi đuổi theo và an ủi con bé thật tốt thì con bé chắc chắn là sẽ có thể lớn lên một cách an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc rồi, nói không chừng giờ nó đã vào đại học rồi! Tôi rất hối hận, trên đời này không ai có thể biết được tôi hối hận đến nhường nào, tôi đã hối hận suốt mười năm rồi! Tiểu Lục, nếu cậu thật sự có thể giúp tôi tìm ra được Diệu Diệu thì cậu chính là đại ân nhân của tôi, cho dù có dùng cả đời này để báo đáp cậu thì cũng không đủ…”

Lúc này đây giáo sư Tề đang khóc lóc dữ dội, thật sự rất đáng thương.

Ông lão tuổi cao, khóc một hồi thì cảm thấy hơi khó thở, khó khăn lắm ông ấy mới bình tĩnh lại rồi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Không bao lâu, ông ấy phải dựa vào sô pha và ngủ thϊếp đi, Tô Li đắp chăn cho ông ấy và lặng lẽ đứng một bên.

“Cộng tình” bắt đầu phát huy tác dụng khi giáo sư Tề ngủ say.

Ban ngày mà suy nghĩ nhiều nhất sẽ kết nối được với cảm xúc của người đó khi người đó ngủ.

Tô Li và Lục Khiên đều yên lặng chờ đợi, đợi sau khi giáo sư Tề tỉnh dậy thì ông ấy sẽ có thể cung cấp đầy đủ những thông tin có ích rồi, nếu chỉ dựa vào chiếc mũi của Lục Khiên mà tìm kiếm từng thành phố thì sẽ mất rất nhiều tời gian.

Chẳng qua đó chỉ là một giấc ngủ ngắn và giáo sư Tề sẽ có một giấc mơ rất chân thực.

Ở trong mơ, ông ấy sẽ gặp lại được con gái cưng của mình, à, mà không, phải nói là ở trong giấc mơ, ông ấy sẽ trở thành con gái cưng Diệu Diệu của mình.

Tô Li thấy giáo sư Tề nằm đáng thương trên ghế sô pha, lúc thì khóc lúc thì cười, trằn trọc cả nửa giờ, cuối cùng thì ông cũng mở mắt ra.

Hai con ngươi nhỏ của ông lão ẩn chứa nước mắt, cực kỳ trong sáng.