Lúc này, cửa xe mở ra, một người đàn ông bê bết máu từ bên trong bò ra.
Người đó, là anh họ của tôi Tôn Trường Thanh.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì tiếng vó ngựa đã vang lên.
Một con ngựa cao lớn xuất hiện trên đường, bộ lông sáng bóng, cơ bắp nổi cuồn cuộn.
Nó giẫm lên người anh họ không chút do dự.
Anh họ đang bò trên mặt đất hoàn toàn bất động.
Khi con ngựa sắp giẫm lên lần thứ hai, một cơn gió thổi qua, hai quỷ sai đã kịp thời giữ con ngựa lại.
Nhìn thấy quỷ sai tới, Như Như ẩn sâu ý thức của mình, sợ bị quỷ sai phát hiện.
Tôi không có nơi nào để trốn, đành nhắm mắt cùng quỷ sai chào hỏi:
"Quỷ sai đại ca, tai nạn lần này là ngoài ý muốn, hy vọng ngài hạ thủ lưu tình.”
Quỷ sai dắt ngựa, không ngừng lật giở cuốn sổ trong tay.
Cuốn sổ tuy rách rưới không chịu nổi, nhưng tôi biết đây là cuốn sổ nổi tiếng nhất, sổ sinh tử.
Bất hạnh, may mắc, phúc đức của mỗi người đều được ghi trong quyển sổ này.
Một lúc sau, anh ta có vẻ thở phào nhẹ nhõm.
"Người này âm đức đã không còn, cô chỉ đúng lúc gặp hắn, vừa say rượu vừa lái xe, cho dù cô không gặp, một chút nữa hắn cũng sẽ đâm vào cái cây lớn trước mặt.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó suy nghĩ một chút, con ngựa này…
Quỷ sai vỗ con ngựa một cái.
"Có phải con ngựa này từ cửa hàng của cô?"
Tôi gật đầu rồi vội nói thêm:
"Mặc dù con ngựa này thuộc về cửa hàng của tôi, nhưng nó đã bị người đàn ông này phóng hỏa, hắn vẫn chưa trả tiền."
Quỷ sai gật đầu.
"Ừm, bị đòi nợ là chuyện bình thường, đây chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến cô, cô có thể rời đi."
Tôi gật đầu, chuẩn bị quay về.
Nhưng quỷ sai không bắt lấy linh hồn của anh họ mà lên ngựa chuẩn bị đi.
Tôi nghi ngờ hỏi:
"Quỷ sai đại ca, anh không đem linh hồn của người này theo sao?”
Quỷ sai biết tôi, ngày thường tôi thường đốt một ít quần áo tặng cho họ, nên họ cũng vui vẻ nói thêm vài câu.
"Người này trong đời làm nhiều chuyện xấu, nghiệp chướng chưa tiêu trừ, cho nên dù tuổi thọ đã hết thì vẫn tiếp tục chịu đau khổ ở nhân gian. Khi nào hết đau khổ và nghiệp báo, chúng ta sẽ đến bắt hắn đi.”
Tôi cung kính tiễn quỷ sai đi, đồng thời trong lòng cũng đã có câu trả lời.
Một lúc sau, xe cấp cứu đến và đưa anh họ đi.
Tôi như một hồn thể, trôi dạt đến bệnh viện, nhìn thấy hai vợ chồng bác cả vừa tới.
Anh họ đang làm phẫu thuật bên trong, ở bên ngoài bác gái khóc như mưa.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ.
"Người nhà của Tôn Trường Thanh có ở đây không? Có giấy tờ cần ký."
Bác cả và bác gái vội vã chạy đến.
"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"
Bác sĩ đưa cho hai vợ chồng một bộ hồ sơ.
“Đầu tiên, bệnh nhân bị mất máu quá nhiều cần truyền máu, xương sườn bị giẫm nên đã gãy, mảnh xương đâm vào phổi gây tổn thương nặng, phải dùng máy thở”.
Bác gái lập tức ngã ngồi trên mặt đất.
"Bác sĩ, con trai tôi bị tai nạn giao thông, sao có thể bị thương do giẫm đạp?"
Bác sĩ lắc đầu bày tỏ sự bối rối.
"Hiện tại nghiêm trọng nhất không phải vết thương do giẫm đạp, mà là xương chân của bệnh nhân bị gãy vụn. Bắp chân đã dập nát, không thể cứu được nên đành phải cưa chân. Người nhà ký cam kết chấp nhận cưa chân đi, nếu còn trì hoãn, bệnh nhân mất máu quá nhiều có thể chết.”
"A. . . Cưa chân?"
Bác gái hét lên một tiếng rồi ngất đi.
Bác cả cũng sắp ngã, nhưng bác sĩ đã nắm được tay của ông ta.
"Người nhà bệnh nhân, hiện giờ chúng tôi đang cần mọi người đưa ra quyết định, không thể ngất xỉu được, mau ký vào giấy đồng ý phẫu thuật đi."
Bác cả run run cầm bút ký tên, bác sĩ vào tiếp tục ca mổ.
Cô y tá đỡ bác gái đến giường bệnh và đẩy vào phòng cấp cứu.
Bác cả dù rất lo lắng cũng không thể đi theo, chỉ biết bất lực đứng trước cửa phòng mổ.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt đυ.c ngầu của Bác, tôi cảm thấy vô cùng sung sướиɠ.
Bác cả, Bác có cảm thấy bất lực không?
Bác có cảm thấy đau không?
Ông trời rất công bằng, lấy của người khác cái gì thì phải trả lại cho họ cái tương tự.
Nhưng đừng lo lắng, việc trả nợ của gia đình Bác chỉ mới bắt đầu.
Tôi bắt quyết trở lại thân thể, không để ý đến gia đình họ nữa.
Nhưng có một số việc tôi không muốn để ý đến thì nó vẫn tìm tới cửa.