Chương 2: Cửa hàng người giấy

Tôi liếc nhìn chị họ.

Cô ta là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của Bác cả, từ nhỏ đã thích trang điểm và ăn mặc se sua.

Nhưng chỉ thích chưng diện mà không chuyên tâm vào công việc, đã thay đổi hơn chục công ty.

Có vẻ như cô ta muốn làm chủ cửa hàng này.

"Chị họ, túi xách của chị rất đắt tiền đúng không? Với số tiền ông nội để lại, chị có thể mua được bao nhiêu túi?"

Chị họ bĩu môi.

"Tiền ông nội để lại cho tao, tao có thể tiêu xài tùy thích. Hơn nữa, không phải đang nói về việc mở một cửa hàng quần áo sao?"

Tôi tức giận nhìn Bác cả.

"Bác cả, thứ nên đưa cho Bác, ông nội đã đưa rồi, cửa hàng này không phải thứ mà Bác có thể lấy, hơn nữa cửa hàng này chỉ có thể kinh doanh hàng giấy, không thể làm gì khác."

Chị họ bị lời nói của tôi kích động.

"Cửa hàng ở trung tâm thành phố, mày biết đáng giá bao nhiêu sao? Số tiền này còn nhiều hơn số tiền mà ông nội để lại cho bọn tao."

"Nên hay không nên cái gì? Cả nhà bọn tao đều không biết ông nội mua cửa hàng này, không chừng còn dùng tiền của gia đình tao âm thầm mua nó, cũng khó nói lắm!”

Tôi không muốn tranh cãi với họ nữa.

"Bác cả, mặc dù thiên cơ không được tiết lộ, nhưng vì tình thân, cháu vẫn muốn nói cho Bác biết."

"Cà nhà của Bác sắp gặp đại nạn, cũng đừng tranh cửa hàng này với cháu, cho dù cháu thật sự để lại cho Bác, Bác cũng không có mạng mà hưởng đâu!”

Người bác có khuôn mặt đạo đức giả bật dậy khỏi ghế.

"Mày dám ăn nói với tao như vậy!"

Bác gái không còn ôn hòa nữa.

"Ông nội mày vừa mới qua đời, mày đã nguyền rủa cả nhà tao rồi? Một chút tình thân mày cũng không có!”

Tôi lấy cây kéo vàng ra khỏi ngăn kéo.

Cây kéo sắc bén, sáng bóng lạnh lẽo.

Ngay cả người anh họ lớn gan cũng lùi lại một bước.

"Mày muốn làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật, mà dám ra tay với bọn tao?”

Đời tôi khinh bỉ nhất là những người như anh họ.

Hắn chỉ giỏi thể hiện sức mạnh của mình bằng miệng, chỉ cần người khác cứng rắn hơn một chút, hắn sẽ lập tức hèn nhát như một con gà mắc bệnh.

Tôi lấy ra một tấm giấy phiến lớn đã ố vàng, nhanh chóng cắt một bộ quần áo.

Tôi so nó với anh họ.

Lớn nhỏ phù hợp.

Dưới con mắt cảnh giác của họ, tôi lấy chiếc chậu từ dưới bàn ra, đốt bộ quần áo bằng giấy và ném chúng vào chậu.

Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên, tia lửa bắn ra như có thuốc súng.

Chị họ và Bác gái sợ đến mức quay đầu chạy ra ngoài.

Anh họ thấy tôi cắt quần áo bằng giấy và so chúng với hắn.

Sau đó lại đốt đi, vẻ mặt hắn đờ đẫn không thể tin được.

"Tôn Văn Văn, mày có ý gì? Đừng ở đây giả thần giả quỷ hù dọa tao nữa! Tao cũng không sợ mày đâu."

Đúng là không biết thì không sợ mà.

"Anh họ, bộ quần áo này tôi miễn phí cho anh, mặc không quen nhớ tới chỗ tôi mua cái mới!"

Anh họ nắm tay to bằng bao cát lao tới.

Tôi đứng đó, cầm chiếc kéo trên tay và mỉm cười nhìn hắn.

Hắn hơi do dự, sau đó liền bị Bác cả nắm tay kéo lại.

"Văn Văn, nếu bây giờ cháu giao cửa hàng ra, Bác sẽ chia cho cháu một nửa, còn nếu cháu muốn chiếm một mình, đừng trách Bác cả không nể tình.”

Bác gái đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ông nói tình cảm với nó làm gì, nó đang nguyền rủa cả nhà chùng ta, còn đốt quần áo giấy cho Trường Thanh, thật xui xẻo! Trực tiếp ra tòa kiện nó tội chiếm giữ trái phép, nó không những phải trả lại cửa hàng mà còn ở tù mọt gông!”

Bác cả ngập ngừng vài giây, như chờ đợi câu trả lời của tôi.

Thấy tôi không nói gì, hất tay hừ một tiếng rồi bước ra khỏi cửa hàng.

Anh họ không dám chạm vào tôi, nhưng hắn đã đá đổ đống tro đang cháy trong chậu.

Những tia lửa rơi xuống con ngựa giấy ở cửa, khiến con ngựa giấy cũng bốc cháy.

Tôi ngăn anh họ lại:

"Anh họ, con ngựa này tôi không thể cho anh, anh phải trả tiền."

Những thanh tre kêu răng rắc như tiếng vó ngựa phi nước đại.

Anh họ nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

"Mày có bệnh hả! Mày còn dám đòi tiền tao? Mày đốt bừa bãi, liên quan gì đến tao!"

Nói xong câu này, hắn đột nhiên sững người.

Tiếp theo như nhớ ra chuyện gì, hắn bật cười thành tiếng.

"Mày còn nói tao xui xẻo, người xui xẻo là mày! Đây là phố thương mại, mày có đăng ký phòng cháy chữa cháy chưa? Mày chính là mầm họa!”