Chương 41: "Cô! Là! Thần! Của! Tôi!" 2

Lòng Chu Tố lập tức mềm nhũn. Cô ấy xắn tay áo lên, vội vàng đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu đồ ăn ngon cho đám nhóc con này, ném luôn chuyện khách sạn ra sau đầu.

Mấy nhân viên khác trong cửa hàng ngơ ngác chẳng hiểu gì: ???

Đây rốt cuộc là đang khen bà chủ hay đang dỗi bà chủ vậy?

Lộ Dao: [Ngày hôm qua tôi quên chưa nói. Gần đây cửa hàng mới đang tuyển nhân viên. Yêu cầu có kiên nhẫn, ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc ở nhà hàng khách sạn, giỏi thủ công, biết xếp hình, cái khả năng nấu nướng cũng được ưu tiên cân nhắc, không giới hạn nam nữ. Tiền lương và quyền lợi sẽ giống với mọi người, sáu loại bảo hiểm, một quỹ tiết kiệm, mỗi tuần được nghỉ một ngày. Nếu xung quanh mọi người có người phù hợp yêu cầu thì có thể đề cử. Tôi sẽ sắp xếp để phỏng vấn."

Nhân viên khu phố thương mại ai cũng sẽ được nghỉ một ngày trong tuần, còn nghỉ ngày nào thì có thể tự chọn.

[Lưu Đường: Nghe nói cửa hàng mà bà chủ mới mở là một khách sạn hả?]

[Lộ Dao: Ừm, đúng thế.]

[Cao Tư: Biết xếp hình cũng được xem là ưu thế ư? Trời, sinh không gặp thời rồi.]

[Cao Mộng: Tò mò quá! Rốt cuộc tình hình khách sạn mới này là thế nào vậy?]

[Cao Tư: Hồi còn bé thích chơi bùn có được xem như là giỏi thủ công không?]

Ba người tổ hậu kỳ rạp chiếu phim vẫn còn đang làm trò hề trong nhóm chat. Những người khác sau khi đọc được tin nhắn đều im lặng không nói gì mà nhanh chóng bắt tay vào sàng lọc người phù hợp với yêu cầu bên cạnh mình.

Trong mắt phần lớn người bình thường thì công việc ở khu phố thương mại không hề có chút sức cạnh tranh gì.

Nhưng ở nhà họ Cơ và nhà họ Bạch, thậm chí cả trong mắt nhà họ Phó của bây giờ thì khu phố thương mại là một nơi mà có bất chấp mọi giá bọn họ cũng muốn tham gia càng nhiều cửa hàng càng tốt.

Dù là chỉ nhét thêm được một người nhà mình vào đó thì cũng sẽ có những lợi ích đáng kể.

Sau khi nhắn thông báo tuyển nhân viên vào nhóm xong, Lộ Dao không đặt điện thoại xuống ngay vì cô nhận được tin nhắn riêng của Cơ Chỉ Tâm, Bạch Di và Phó Trì.

Mấy người này đều được coi như là nhân viên tinh anh của khu phố thương mại. Bọn họ vừa có chống lưng vừa có tham vọng, khi làm việc cũng rất thực tế và nhanh nhẹn.

Không phải là Lộ Dao không nhận ra những dòng nước ngầm kia đang cuộn trào. Đối với nhân loại, những thế giới mới luôn có một sức hấp dẫn mạnh mẽ không ngôn từ nào có thể miêu tả được.

Cô bằng lòng bao dung lòng riêng nho nhỏ kia nhưng cũng sẽ không vì thế mà hạ yêu cầu xuống.

Bọn họ đề cử ai cũng được nhưng không được báo trước cho người chuẩn bị phỏng vấn biết về tình hình khu phố thương mại.

Lộ Dao sẽ tự mình phỏng vấn. Nếu người đó phù hợp với mọi yêu cầu thì cô mới tuyển dụng.

Sau khi trả lời từng tin nhắn xong, Lộ Dao đặt điện thoại xuống tiếp tục công việc quét dọn của mình.

Harold và Bất Độc cứ nghiêm túc lên là thành tựu sẽ rất đáng kể. Một phòng giặt ủi và một phòng bếp nhỏ ở khu phòng dành cho khách số một mà Lộ Dao muốn xây dựng đều đã hoàn thành.

Phòng bếp nhỏ nằm ở bên trái khu vực ăn uống, cửa chính quay về phía hành lang.

Phòng giặt ủi nằm bên cạnh phòng bếp nhỏ, cửa chính cũng quay về phía hành lang. Bên trái phòng giặt ủi mới được bổ sung thêm một cái thang máy thủ công, tiện cho nhân viên khách sạn sau này đi từ các tầng phía trên xuống thẳng phòng giặt ủi.

Hai phòng này đều là khu vực làm việc của nhân viên khách sạn, hơn nữa còn là nơi dễ xảy ra bế tắc trong việc vệ sinh nên vách tường đã được thiết kế đặc biệt thành khu vực có thể di chuyển.

Nói cách khác là lúc tổng vệ sinh có thể kéo nguyên bức tường ra để tiến hành quét dọn.

Lộ Dao chuyển bộ dụng cụ làm bếp mini trước đó đang đặt ở phòng bếp lớn tới phòng bếp nhỏ trong khu phòng dành cho khách số một. Đĩa đựng thức ăn mini, bát đũa cốc chén mini, nồi niêu xoong chảo và đồng hồ cũng được đặt chỉnh tề trên tủ bát, ngay cả bếp lò mini cũng được chuyển qua đây.