Chương 40: "Cô! Là! Thần! Của! Tôi!" 1

Lộ Dao kéo cửa khách sạn ra: "Sao mới hôm nay mà đã đến rồi thế này?"

Người vừa tới là Chu Tố, nhân viên cửa hàng Lông Xù.

Chu Tố: "Hôm nay là mùng bảy tết, đến lúc quay lại với cuộc sống bận rộn với công việc rồi mà. Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm?"

Nhân viên của khu phố thương mại làm việc tại các cửa hàng khác nhau ở dị giới khác nhau nên thời gian nghỉ tết cũng có sự khác biệt.

Chu Tố là người nghỉ sớm nhất nhưng cũng là người quay lại sớm nhất, mới mùng bảy đã phải đi làm rồi.

Những người khác có người thì mùng tám, mùng mười, chậm nhất còn có người hết tết Nguyên tiêu mới quay lại.

Lộ Dao nhớ tới lịch nghỉ tết rồi lắc đầu: "Là tôi nhớ nhầm."

Chu Tố bước vào khách sạn, nhìn xung quanh quan sát đánh giá rồi nói với vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Tôi thấy tấm biển hiệu trên cửa viết là khách sạn mà. Sao khách sạn lại thế này?"

Lộ Dao lùi về phía sau một bước, nhắc nhở Chu Tố cẩn thận đừng đạp nhầm lên đường đi được xây dựng riêng cho tộc người tí hon tới khu phòng dành cho khách trên sàn nhà: "Cô tới trễ mấy phút rồi, khách vừa mới rời khỏi đây đấy."

Chu Tố bước sang một bên né tránh, vẫn chưa kịp phản ứng nên khó hiểu hỏi: "Khách ở lại chỗ nào? Bọn họ thích chơi xếp hình hả?"

Lộ Dao xoay người đi tới trước bệ cửa sổ, tháo cửa phòng số 401 xuống: "Khách ở chỗ này chứ đâu."

Chu Tố đi theo sau lưng Lộ Dao, nhìn thấy những món đồ gia dụng được đặt bên trong cực kỳ giống thật, một suy nghĩ kinh người một nảy ra trong đầu cô ấy: "Cô nói là khách ở trong căn phòng xếp hình nhỏ bé này á?"

Lộ Dao gật đầu.

Chu Tố: "... Thế khách là?"

Lộ Dao giơ tay lên miêu tả một độ dài: "Nói chung đó là một sinh vật có trí khôn dáng vẻ như con người, chỉ là cao có chừng này thôi. Tôi gọi bọn họ là người tí hon Nitraan."

Chu Tố: "Là kiểu biết cử động biết mở miệng nói chuyện ấy hả?"

Lộ Dao: "Còn cực kỳ thích ăn uống nữa."

Chu Tố ngẩng đầu lên chớp chớp mắt rồi lại giơ tay lên che tim: "Bà chủ!"

Lộ Dao: "?"

Chu Tố: "Cô! Là! Thần! Của! Tôi!"

Thân là một nhân viên có kinh nghiệm làm việc với Lộ Dao đã lâu, cô ấy không hề nghi ngờ lời cô nói.

Rốt cuộc đây là cái thế giới nhi đồng gì thế này?

Trời ạ, làm sao đây?

Tự nhiên cô ấy muốn tới khách sạn làm việc.

Bất Độc: "Hải cẩu voi phương Nam trong cửa hàng Lông Xù cũng rất nhớ cô đấy."

Chu Tố ngạc nhiên.

Cô ấy cứ kích động một cái là lại nói lung tung, vừa rồi còn vô ý nói luôn suy nghĩ trong lòng ra ngoài.

Nhớ tới đám lông xù trong cửa hàng Lông Xù, bỗng nhiên Chu Tố có hơi chột dạ, cứ như là kế hoạch ra ngoài nhặt mèo hoang về nuôi của sen hót phân bị hoàng thượng trong nhà bắt tại trận vậy.

Lộ Dao: "Cô qua cửa hàng Lông Xù thăm đám lông xù trước đi."

Hôm nay chưa phải là ngày mở cửa của cửa hàng Lông Xù. Sau kỳ nghỉ dài ngày, nơi đó phải đóng cửa thêm mấy ngày để sửa chữa.

Nhưng trong khoảng thời gian này, đám lông xù cũng được chơi đùa sắp phát điên rồi. Chu Tố chính là "giáo viên chủ nhiệm" có thể dẹp yên chúng nó.

Chu Tố đi một bước mà quay đầu tận ba lần: "Bà chủ, có khách tới cô nhất định phải gọi tôi tới đó!"

Hồi còn bé, cô ấy thích nhất là chơi xếp hình rồi chơi đồ hàng, còn lấy một con búp bê ra cho nó đóng giả làm em gái nữa.

Lộ Dao: "Ừ ừ, mau đi đi."

Cô vừa quay đầu đi, Chu Tố đã gửi tin nhắn vào nhóm chat công việc: [Hẳn là bà chủ phải đổi biệt danh thành "Bậc thầy hiện thực hóa giấc mơ" mới đúng!]

Chu Tố vừa mới nhắn xong tin này xong đã bước ngay vào cửa hàng Lông Xù. Chỉ trong chớp mắt cô ấy đã bị đám hải cẩu voi phương Nam "nghiện người" vây quanh.

"Éc..."

"Éc éc..."

"Éc éc éc..."

Hải cẩu nhỏ tròn vo lông bù xù, ngước đôi mắt tròn xoe lấp lánh nước lên, ra vẻ tội nghiệp nhìn cô ấy.