Chương 20: Nếu Muốn Giàu Thì Phải Sửa Đường Trước 3

Bên ngoài khe cây có gai, một tiểu đội ba người đang bôn ba trong tuyết.

Munch dùng roi cỏ khẽ quất con heo đỏ đang cưỡi, trong mắt sáng bừng lên: "Mau lên, tôi nhớ là nó ở ngay phía trước thôi."

Chàng Vũ liếc mắt nhìn ra xung quanh: "Lời này cậu đã nói bao nhiêu lần rồi mà kết quả là chúng ta vẫn đang lởn vởn quanh khe cây có gai này."

Dada ở bên kia lên tiếng: "Hay chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã? E rằng đêm xuống tuyết sẽ rơi nhiều hơn đấy."

Munch không nói gì.

Bởi vì làm mất thức ăn và quần áo mà Lộ Dao tặng cho nên dù Munch có giải thích thế nào thì bạn bè trong bộ lạc cũng không tin cậu ta đã gặp được người khổng lồ.

Chàng Vũ là Dada là hai người bạn lớn lên từ bé với Munch, thấy cậu ta cứ đứng trong tuyết khó chịu mãi nên bất đắc dĩ đồng ý sẽ đi cùng cậu ta ra ngoài một chuyến.

Kết quả là Munch đưa hai người bọn họ đi bôn ba trong tuyết đã hai ngày hai đêm rồi mà chẳng tìm được gì. Bọn họ còn lạc đường quanh khe cây có gai nữa chứ.

Cái gọi là người khổng lồ và thức ăn chất thành ngọn núi nhỏ kia chắc chắn là cảnh do Munch tưởng tượng ra lúc rơi vào đường cùng.

Cậu ta đã ngộ nhận cảnh mình tưởng tượng ra thành chuyện mình đã trải qua.

Chàng Vũ cũng uyển chuyển khuyên bảo: "Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm tránh gió tuyết đi, chờ trời sáng rồi lại quay về."

Bọn họ đã cùng Munch ra ngoài chạy một vòng rồi, hẳn là cậu ta cũng đã tuyệt vọng.

Munch nhíu nhíu lông mày, mím chặt môi bày ra vẻ mặt không phục. Cậu ta hung hăng vung roi cỏ lên quất vào con heo đang cưỡi rồi chạy ra xa khỏi hai người kia.

Bỗng nhiên Munch kéo căng dây thừng, ngừng ở một nơi trên sườn núi, vẻ mặt căng thẳng hơi dịu đi một chút. Cậu ta quay lại hét lên đầy hưng phấn: "Tôi tìm được rồi!"



Chàng Vũ và Dada hai mắt nhìn nhau một cái rồi tăng tốc đuổi theo.

"Vù... Vù..."

Hai người còn chưa đến gần đã nghe có tiếng gì đó lạ lùng lẫn vào trong gió.

Cách đó một khoảng ngắn, Munch liên tục quay đầu lại: "Nhanh lên một chút, Khách sạn Lộ Dao ở ngay phía trước rồi."

Cuối cùng thì Dada và Chàng Vũ cũng leo được lên sườn núi. Nhìn thấy toà nhà to lớn đứng sừng sững giữa khe núi vắng lặng, mắt hai người từ từ trợn to, tràn ngập vẻ không thể tin.

Munch đứng trên một tấm ván nhỏ thẳng đứng. Độ cao này vừa lúc có thể làm người tí hon để ý tới. Tấm biển này chỉ về phía toà nhà lớn trong khe núi kia.

Trên tấm biển còn được quấn mấy sợi "dây leo" kỳ quái nữa. "Hoa lá" của thứ này phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp trong bóng đêm.

Theo hướng mũi tên chỉ, "dây leo" này kéo dài theo hàng rào tre cao ngất, mãi đến cửa khách sạn.

Ánh đèn vàng trong vắt tản ra trong đêm tuyết trông như bầu trời đầy sao trong đêm hè vậy, khiến người ta không nhịn được muốn tiến về phía trước.

Trong mắt Munch tràn ngập vẻ hưng phấn. Cậu ta leo xuống khỏi lưng con heo đỏ rồi chạy xuống sườn núi, bước lên con đường lát đá tảng, lạ lẫm đánh giá mọi thứ xung quanh: "Lúc tôi rời đi xung quanh đây còn đầy bụi cây có gai, không để ý cái là bị đâm liền. Chắc chắn là Lộ Dao đã dọn hết chúng nó, mở ra con đường đi tới khách sạn này."

Dọc theo con đường lát đá đều có những chuỗi đèn chiếu sáng. Hàng rào tre được gắn chong chóng được làm theo kích cỡ của con người bình thường nên trông khá nổi bật.

Nhưng ở chỗ cách mặt đất chừng mười centimet cũng được quấn dày đặc những chuỗi đèn chân không kích thước nhỏ hơn. Cách một quãng là có thêm một chiếc chong chóng nhỏ hơn một chút được dùng để trang trí.

Người tí hon Nitraan đứng giữa con đường lớn, chỉ cảm thấy vừa rộng rãi vừa sáng ngời.

Chàng Vũ đi theo sau lưng Munch hết ngó trái lại ngó phải quan sát, nhất thời không biết phải nói gì.