Chương 19: Nếu Muốn Giàu Thì Phải Sửa Đường Trước 2

Lộ Dao quét sạch tuyết đọng và cây có gai xung quanh khách sạn rồi phát hiện ra dưới màn tuyết rơi có một loại đá trông trông như kẹo mè xửng vậy. Cô nhặt được một rổ, đưa về cắt ra thành những phiến đá có chiều rộng phù hợp.

Cô định lát một con đường đá ở trước khách sạn, kéo dài từ đông sang tây.

Con đường nhỏ này sẽ đi ngang qua trước cửa khách sạn rồi kéo dài mãi đến ngoài khe cây có gai.

Buổi chiều, sau khi xử lý xong chuyện ở tiệm nail, Harold và Bất Độc cũng qua đây trợ giúp.

Lộ Dao bèn giao lại mấy nguyên liệu làm đường đá cho Harold, còn mình thì bắt đầu chuẩn bị một việc khác, đó là dựng hàng rào tre.

Xung quanh vùng khe cây có gai này chỉ có tuyết trắng và núi hoang, trông vừa hoang vu vừa nhàm chán. Lộ Dao muốn dựng hai hàng rào tre ở hai bên khách sạn rồi treo một ít đồ vật thú vị và nổi bật lên đó để thu hút người tí hon đi ngang qua.

Trước khi dựng hàng rào, Lộ Dao lấy một chồng bìa cứng màu sắc sặc sỡ đã được ma pháp cường hoá ra dạy Bất Độc cách gấp chong chóng.

Bìa cứng đã được phụ ma không sợ gió tuyết, cũng sẽ không dễ bị biến dạng.

Xẻ dọc theo bốn góc của tấm bìa tạo thành bốn cái sừng, sau đó lần lượt gấp bốn góc vào một chỗ ở giữa bìa, lại dùng đinh đầu tròn đóng xuống cố định, thế là một chiếc chong chóng đã hoàn thành.

Bất Độc nhận được nhiệm vụ gấp chong chóng nên cuối cùng cũng không dùng ánh mắt ước ao nhìn Harold nữa.

Lộ Dao đứng dậy đi ra ngoài dựng hàng rào tre. Cô dùng gậy gỗ và cành trúc đã được mài bóng loáng.

Chờ hàng rào tre được dựng xong, cô và Bất Độc lại cùng gắn đồ trang trí lên phía trên.

Ba người đều có công nghệ đen, nên đến khi ánh trăng sáng ló dạng nơi chân trời thì một con đường mòn bằng phẳng đã hình thành, vắt ngang qua khe cây có gai, chạy từ đông sang tây.



Lộ Dao cắm một cái chong chóng màu đỏ và biển chỉ đường lên trên sườn núi rồi mới xoay người đi về với Bất Độc: "Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta về nhà đi."

Harold thu dọn công cụ, chờ hai người đến gần mới nói: "Như vậy sẽ chào mời được khách thật à?"

Ba người bận rộn xúc tuyết dọn đường nửa ngày. Bây giờ tầm nhìn xung quanh khách sạn đã được mở rộng. Giữa phong cảnh núi tuyết đơn điệu, đúng là khách sạn đã trở nên nổi bần bật.

Không có bụi cây có gai cản trở nữa nên đường xá cũng dễ qua lại. Chỉ là vấn đề vẫn chưa thể giải quyết được.

Chỗ này cách nơi mà người tí hon quần cư quá xa. Có thể gặp được người qua đường hay không thì hoàn toàn nhờ vào may mắn.

Mặc dù Lộ Dao cũng không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng nhờ vào việc liên tục mở được nhiều cửa hàng nên cô cũng coi như là có kinh nghiệm: "Hồi mới khai trương tiệm nail, ba ngày đầu không có một người khách nào."

Harold nói thầm trong lòng là sau đó có một con cự long "tự chui đầu vào lưới", mở đầu cho việc giúp tiệm nail nổi tiếng giữa Long tộc.

Nghĩ đến đây, hắn lại càng cảm thấy hy vọng của khách sạn này mong manh. Đại lục Nitraan và đại lục Alexandria hoàn toàn khác nhau. Nơi này không có Long tộc có lòng hiếu kỳ còn nặng hơn mèo. Người ở đây ngay cả khái niệm khách sạn cũng còn rất mơ hồ.

Lộ Dao vỗ nhẹ sau lưng Harold an ủi: "Chuyện là do con người làm ra. Nếu biện pháp này vô dụng thì ngày mai chúng ta lại nghĩ phương án khác."

Harold không phải là người hay thích xoắn xuýt.

Nếu lùi một nghìn bước mà nói thì dù việc khai trương khách sạn có thất bại thì cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Chỉ là trong ấn tượng của Harold thì Lộ Dao rất ít khi phạm sai lầm, thế nên cô đã nói vậy thì hắn sẽ tin tưởng.

Ăn cơm tối xong, ba người lại tiếp tục quá trình xây dựng khách sạn.