Chương 1. Lần đầu gặp giáo sư Tiêu

Một buổi chiều mưa gió ở Trùng Khánh, Vương Nhất Bác đã chuyển đến đây hơn 1 năm nhưng vẫn chưa thích ứng kịp với thời tiết nơi này. Muốn mưa liền mưa, không hề báo trước. Cậu vội vã ôm balo chạy vào một quán cà phê gần trường đại học, tuy đã cố chạy thật nhanh nhưng mái tóc vẫn bị nước mưa làm cho ẩm ướt. Nhất Bác gọi một ly cà phê đen, ngồi trong một góc vắng vẻ của quán.

“ Này, nhìn kìa, đó là giáo sư Tiêu có phải không?”

“ Tình cờ gặp kiểu này vài lần nữa chắc môn giải phẩu của tớ nghĩ cũng không muốn qua nữa”

Thấy các nữ sinh nhao nhao hướng ra phía ngoài, Nhất Bác cũng đưa mắt nhìn theo, giáo sư Tiêu họ đang nói tới là người dạy môn giải phẫu mà bất cứ sinh viên Y nào cũng phải học qua. Gương mặt xuất chúng, dáng vẻ trẻ tuổi điềm tĩnh, nghe nói tính tình cũng khá lạnh nhạt. Khi đó, lần đầu gặp gỡ Tiêu Chiến, Nhất Bác vừa tròn 19 tuổi. Tiêu chiến chọn 1 bàn cũng khá yên tĩnh, vừa hay gần nơi Nhất Bác đang ngồi. Nhìn dáng vẻ kia chắc là mới từ phòng nghiên cứu đi ra, ngón ta Tiêu Chiến trượt nhè nhẹ lên tách Capuchino còn bốc khói, mắt lại nhìn đồng hồ 2 lần, giữa hai hàng lông mài hiện lên một chút không hài lòng.

Bên ngoài, có một cô gái ăn mặc sang trọng bước vào.

“ Xin lỗi, anh Tiêu đã đến lâu chưa”

“ Không sao, tôi cũng vừa mới tới” – Đó là lời một người bình thường sẽ nói, nhưng Tiêu giáo sư đây đã vượt qua giới hạn của người bình thường một chút, anh nghiêm túc nhìn đồng hồ lần nữa rồi trả lời “Cuộc hẹn lúc 17h30, cô vừa lãng phí của tôi 7 phút 50 giây”

Rắc, vỡ vụn…

Vương Nhất Bác dường như nghe được tiếng gương mặt của cô gái kia đóng băng và rạn nứt. Trên đời này lại con người sẽ sống nguyên tắc đến mức độ này sao?

Sau đó, Tiêu giáo sư cũng đã rất “ cố gắng” tạo cho cả 2 những chủ đề nói chuyện ví dụ như “ Bó cơ trên vai trái của em hình như có dấu hiệu teo nhỏ hơn so với vai phải”

“ Lúc nãy tôi có quan sát khớp xương tay, chắc bình thường em ít hoạt động nên đã xuất hiện dấu hiệu thoái hóa cấp độ 1 rồi”

Vị tiểu thư kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vội vã tìm đường tháo chạy.

“ Thật nhàm chán” – Tiêu Chiến nhìn bóng người đã chạy mất, đắc ý lắc đầu. Anh mở điện thoại gọi cho ai đó:

“ Cuối tuần này con rảnh, nếu mẹ còn đối tượng nào cứ hẹn đến một lượt, chỉ cần cách nhau 20 phút là ổn”

Giọng nói bên kia khá lớn, nên Vương Nhất Bác ngồi bên này vẫn nghe được: “ Coi như mẹ xin con, xem mắt nghiêm túc 1 lần được không?”

TÚt…Tiêu Chiến không kiên nhẫn tắt máy, nhàn nhã uống cốc cà phê đã sớm nguội lạnh.