Chương 15. Người trẻ tuổi hay ghen

Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, mối quan hệ giữa giáo sư Tiêu Chiến và cậu sinh viên Vương Nhất Bác vẫn như bình thường, ít nhất trong mắt người ngoài là như vậy. Trong văn phòng làm việc của Tiêu Chiến, anh đang an an ổn ổn gối đầu lên chân Vương Nhất Bác nhắm hờ mắt nghỉ trưa.

“ Giáo sư, kết thúc môn giải phẫu vừa rồi em được A+”

“ Em chạy đến đây là để báo chuyện này sao? Em muốn anh đáp ứng cái gì”

Vương Nhất Bác cẩn trọng lựa lời nói:

“ Hay chiều nay chúng ta về Vương gia, gặp anh của em một chút có được không?”

Thấy Tiêu Chiến chau mày, Vương Nhất Bác liền sửa lời,

“ Nếu anh không muốn cũng được, không sao cả” – Cậu thật sự từ khi bắt đầu đến nay, không dám trái ý người này, tính tình ngày càng khó chiều chuộng, ở nhà còn thường hô mưa gọi gió với cậu cũng đã thành thói quen. Cậu nhớ lại đỉnh điểm lúc anh ấy khó ở, còn cả tuần liền không cho cậu động vào người, thật không thể chịu đựng nổi.

“ tại sao anh phải đến thăm cậu ta, cậu ta không có chân sao, tốn thời gian”

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến nói lời khó chịu, vẻ mặt đó trong mắt cậu cũng rất đáng yêu.

“ Được được, vậy không đi nữa, dù gì anh cũng là bảo bối nhà họ Vương của em, anh trai em phải đến thăm anh”

Tiêu Chiến nghe xong cũng liền đi ngủ, không để ý tới Vương Nhất Bác đang yên lặng nghịch điện thoại của mình. Cậu đang kiểm tra lại một chút lịch làm việc của Tiêu Chiến, vừa hay chiều nay tan làm sớm, vẫn là nên gọi anh đến ăn cơm.

Ting, tiếng tin nhắn we chat nổi lên:

“ Giáo sư, cảm ơn thầy buổi tối đó đã giúp em chỉnh lý khóa luận tốt nghiệp”

Tiêu Quân: “ Thì sao?”

“Em đang ở Paris, em muốn cho thầy xem trực tiếp vườn hoa hồng đỏ”

Tiêu Quân: “ Video call đi”

Rất nhanh sinh viên Z liền hớn hở chỉnh lại dáng vẻ, chọn góc nhìn đẹp nhất, gọi video cho giáo sư Tiêu.

“ Giáo sư, thầy xem……ơ …đàn em Vương Nhất Bác, sao lại là cậu?”

Sắc mặt cậu lạnh tanh đáp lại:

“ Cậu nghĩ nên là ai?, nói tiếp đi nào, tôi vẫn đang xem hoa hồng đỏ của cậu đây”

Sinh viên Z nhìn vẻ mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống mình của Vương Nhất Bác, người này cậu không đắc tội nổi.

Tút tút…người kia không nói tiếng nào liền dập máy.

“ Em học ở đâu kiểu nói chuyện hung dữ như vậy?”

Tiêu Chiến cười cười nheo mắt nhìn bình dấm chua Vương Nhất Bác. Đúng là người trẻ tuổi, tính chiếm hữu cao như vậy.

“ Làm ồn anh rồi sao, em xin lỗi”

“ Là anh nhờ cậu ta đặt làm 1 ít nước hoa thủ công,, em hù cậu ta làm gì”

Vương Nhất Bác không trả lời, cúi người hôn vào chóp cao thẳng, sau đó ái muội mà ngửi một chút phía trong cổ áo người kia.

“ Vốn dĩ rất thơm rồi”