Chương 9

“A, đau”

Ngực truyền đến một lực mυ"ŧ rất mạnh làm cho Đường Nguyện chưa bao giờ trải nghiệm qua tình ái nhíu chặt đầu mày.

Môi lưỡi Hứa Tứ không ngừng hôn liếʍ, hàm răng ngậm chặt ma sát, vừa đau vừa ngứa như bàn tay vô hình trêu chọc trái tim cô.

Đường Nguyện thở hổn hển, mê ly nhìn chằm chằm trần nhà.

Kỳ thật cô cũng không bài xích cách Hứa Tứ đối xử với cô như vậy, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Đường Nguyện nguyện ý phát sinh quan hệ với anh trong tình huống thế này.

“Hứa Tứ, đừng liếʍ tôi nữa, đau quá.”

Cô đưa tay đẩy vai người đàn ông, phải mất một chút sức lực mới đẩy được Hứa Tứ ra.

“Khát quá.”

Hứa Tứ khép hờ mí mắt, trong mắt không có tiêu cự, thẫn thờ nhìn vào bộ ngực trắng nõn của cô.

Trái cây màu đỏ trên đỉnh núi tuyết kia vừa ngọt vừa thơm, tựa như lúc ngậm vào miệng anh có thể hút ra nước.

Trong cổ họng khô nóng, anh lại cúi đầu ngậm quả trái cây vào miệng, lực mυ"ŧ còn mạnh mẽ hơn so với vừa rồi.

“Hứa Tứ!”

Đường Nguyện cong người lên, cả người như bị đốt lửa, lòng bàn chân nóng ran, có thứ gì đó đang chảy ra ngoài.

Cô muốn khép hai chân lại, thế nhưng phần eo rắn chắc của Hứa Tứ lại đυ.ng vào xương mu của cô.

“Khốn khϊếp, đây không phải nằm mơ đâu, Hứa Tứ, anh tỉnh táo lại đi.”

“Đường Nguyện, tôi khát nước.”

Trong miệng anh vẫn đang ngậm đầu ti của cô, nhẹ nhàng nỉ non.

“Anh buông tôi ra đã, tôi đi rót nước cho anh.”

“Nước, có nước, em có nước.”

Tay anh không biết từ lúc nào đã phủ lên chỗ riêng tư của cô.

Dưới lớp váy jean quấn quanh bờ mông không có chiếc quần legging nào, chiếc qυầи ɭóŧ bằng lụa nho nhỏ mỏng manh đã bị thấm ướt.

“Ở đây có nước.”

Nghe người đàn ông nhẹ giọng nỉ non, trên mặt Đường Nguyện vừa đỏ vừa nóng.

Nước ở đó, sao cô có thể cho Hứa Tứ uống được.

Anh trượt người xuống dưới, đầu nhanh chóng vui vào giữa hai chân cô, hơi thở nóng bỏng phun thẳng vào bụng dưới của cô.

“Không, không được, Hứa Tứ, không được.”

Đường Nguyện luống cuống, Hứa Tứ bây giờ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, cho nên làm chuyện gì cũng theo ý mình, nhưng Đường Nguyện biết, đây không phải là nằm mơ.

Cô ngồi dậy, nhìn Hứa Tứ vùi đầu vào giữa hai chân mình, ánh mắt anh như thiêu đốt nhìn chằm chặm chỗ đó của cô, làm cô sợ đến mức bắp chân đều run rẩy.



“Hứa Tứ, đừng.”

Lời vừa mới nói xong, Đường Nguyện cảm giác lớp vải kia của mình bị người khác kéo ra, ngay sau đó dấu môi của anh dán lên.

“A ha… Hứa Tứ.”

Tê dại giống như dòng điện xẹt qua toàn thâ, cô rướn cao cổ, bàn tay nhỏ bé bất lực rủ xuông hai bên, cảm nhận được đầu lưỡi của anh đanh bơi trong khe hở.

Trải nghiệm như vậy cô chưa bao giờ thử qua, như con cá bị nước biển cuốn lên bờ cát, mặc cho há to miệng thế nào hô hập vẫn khó khăn.

Tiếng nước chậc chậc cùng hơi thở mập mở văng vẳng trong phòng.

Đầu lưỡi cứng rắn của người đàn ông chống lên hạt thịt nho nhỏ kia.

Mỗi lần anh dùng đầu lưỡi chọc vào nói này là lại uống được nhiều nước hơn, tựa như tìm được quy luật, Hứa Tứ nhất thời chơi đùa đến quên cả trời đất.

Cả người Đường Nguyện ướt sũng mồ hôi, Hứa Tuws không hề có kỹ thuật liếʍ hôn đưa cô lên cao trào.

Nằm sấp ở trên chăn, Đường Nguyện qua một lúc lâu mới tỉnh táo lại, từ đầu đến chân đều tản ra một hơi thở quyến rũ, mà Hứa Tứ thì đã nghiêng ngã trên giường ngủ thϊếp đi, bờ môi sáng lấp lánh, là nước ở chỗ đó của cô.



Thời gian trôi qua nhanh như chớp.

Hứa Tứ nghỉ ngơi xong trở về cục, vì đóng góp của anh trong việc hỗ trợ phá án ở thành phố B nên trong cục có khen ngợi, người của đội một ồn ào bảo Hứa Tứ buổi tối mời ăn cơm.

“Được, tối nay người đội một đi liên hoan đi.”

“Anh Hứa, cánh tay anh còn bị thương, bác sĩ dặn anh phải kiêng rượu.”

“Tiểu Hà, cô không biết sao, đội trưởng Hứa chưa bao giờ uống rượu.”

Hà Tuệ kinh ngạc nhìn Hứa Tứ: “Anh Hứa, Trương Phàm nói thật sao?”

“Ừ.”

Hứa Tứ lật tài liệu trong tay, đầu cũng không ngẩng lên, “Tôi chưa bao giờ uống rượu.”

Anh từ trước đến nay làm việc chuyên chú nghiêm túc, người ngoài chỉ nói anh không uống rượu là bởi vì uống rượu sẽ hỏng việc.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Đường Nguyện mang theo hòm thuốc tới.

Một bộ váy chữ A màu xám tro làm tôn lên dáng người trước nhô sau vểnh của cô đến cực điểm.

Trương Phàm nhiệt tình chào hỏi cô.

“Bác sĩ Đường, cô tìm đội trưởng Hứa đúng không, anh ấy đang ở trong phòng nghỉ, để tôi dẫn cô qua đó.”

“Tôi có thể đi thẳng vào không?”

“Có thể chứ, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa mà, hơn nữa cô và đội trưởng Hứa của chúng tôi là bạn tốt, có gì mà không thể chứ.”

Trương Phàm vừa nói vừa tính toán trong lòng xem làm thế nào mới có thể tự nhiên nhận được Wechat của Đường Nguyện.

Trong phòng nghỉ ngơi.

Hùa Tuệ đang dùng bông gòn bôi thuốc cho Hứa Tứ, vết thương uốn lượn kia tuy rằng đã kết vảy, nhưng nhìn qua vẫn vô cùng dọa người.



“Anh Hứa, đau lắm phải không?”

“Không đau.”

Vết thương nhỏ này đối với anh mà nói quả thực không tính là gì cả.

“Xin lỗi anh Hứa, người bị thương phải là tôi mới đúng.”

Đôi mắt Hà Tuệ co rúm lại, khóe mắt bắt đầu phiếm hồng.

“Đội trưởng Hứa, bác sĩ Đường đến thăm anh.”

Lúc Đường Nguyện đi theo Trương Phàm tìm được Hứa Tứ, chỉ thấy một đôi nam nữ mặt đối mặt ngồi ở bên cửa sổ, cô gái trẻ tuổi cầm cánh tay bị thương của người đàn ông cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc.

Sự mê thích trong ánh mắt kia sắp tràn cả ra ngoài.

Đường Nguyện khẽ híp mắt, trong ánh mắt quan sát mang theo vài phần chế nhạo.

Sau chuyện ngày hôm đó, cô rất xấu hổ khi nhìn thấy Hứa Tứ, lề mề qua vài ngày cuối cùng cô cũng bình tĩnh trở lại.

Ngẫm lại vết thương của Hứa Tứ, Đường Nguyện chưa ăn cơm trưa đã chạy tới đây.

“Đường Nguyện, sao em lại tới đây?”

Hứa Tứ liếc nhìn cô rồi cúi đầu, trong đầu lại hiện ra cảnh trong mơ hết sức kiều diễm kia, l*иg ngực nhanh chóng nóng ran.

Giấc mơ ngày hôm đó quá chân thực, so với trước kia còn chân thật gấp trăm ngàn lần.

Đường Nguyện trong mơ giống như một đóa hoa nở rộ dưới thân anh, nhưng khi tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình anh.

“Đến xem vết thương của chú cảnh sát nhân dân thế nào rồi.”

Cô liếc mắt nhìn, “Hồi phục cũng kha khá rồi đấy, xem ra có người chăm sóc anh rất tốt.”

Lời này dĩ nhiên là có ý ám chỉ.

Hà Tuệ ngẩng đầu, nở một nụ cười chân thành nhìn về phía Đường Nguyện.

“Bác sĩ Đường yên tâm, về sau mỗi ngày tôi sẽ thay thuốc cho anh Hứa đúng giờ, dù sao lần này anh ấy bị thương cũng là bởi vì bảo về tôi.”

Đường Nguyện dần dần thu lại ý cười trên mặt, biểu cảm từ đó cũng có biến hóa khác thường.

Hứa Tứ rũ mắt, nhiều năm kinh nghiệm nói cho anh biết, đây là dấu hiệu Đường Nguyện tức giận.

Tuy rằng anh không biết Đường Nguyện vì sao tức giận, cũng không nhận ra vừa rồi trong lời nói hai người phụ nữ đã đối chọi gay gắt, nhưng trong lòng như có một giọng nói đang nói cho Hứa Tứ biết.

Có lẽ là những lời vừa rồi của Hà Tuệ đã chọc giận Đường Nguyện.

Anh trầm tư một lát mới nói: “Với tư cách là đội trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm với sự anh toàn của cô.”

Hứa Tứ luôn kỷ luật nghiêm túc, lời nói ra cũng tràn đầy mùi vị nghiêm túc.

Kỳ thật ngày đó nếu như không phải Hà Tuệ, là Trương Phàm hoặc là những đồng nghiệp khác trong cục, anh vẫn sẽ đứng ra.

Nhưng ý tứ trong lòng Hứa Tứ, Đường Nguyện cũng không hiểu, cô chỉ cảm thấy câu chịu trách nhiệm kia có tư vị khác.