Chương 23: Giống Hệt Cún Con

Động tác của Đường Nguyện thoáng dừng lại, giây tiếp theo cô hơi nheo mắt lại, vẻ mặt mang theo vài phần đánh giá nhìn người đàn ông trước mặt.

"Sao cậu biết?”

“Tôi có một người bạn họ Hà ở Bắc Kinh, dưới anh ta có một cô em gái, hai người từ nhỏ lớn lên ở quân khu đại viện, bố mẹ hai bên có thể nói là ba đời làm sĩ quan quân đội, em gái anh ta từ nhỏ đã được cưng chiều nhất nhà, sau đó lên đại học thích một người đàn ông, thế là cô em gái đó vì một người đàn ông mà chấp nhận một mình đi tới một thành phố tuyến hai.”

“Bạn tôi không nỡ để em gái chịu khổ ở thành phố tuyến hai này, lại cảm thấy người đàn ông kia rất có năng lực làm việc, nên đã động tay động chân điều hai 9ười này về Bắc Kinh.”

Đường Nguyện siết chặt ly rượu.

“Người đàn ông đó có thể sẽ không rời đi."

“Bác sĩ Đường, con người luôn hướng tới chỗ cao, sao chị lại chắc chắn mọi thứ như vậy?"

Đối diện với ý cười dịu dàng của Tần Hằng, trong lòng Đường Nguyện nghẹn ngào.

Đúng vậy, cô đích thật là không thể chắc chắn tất cả những chuyện này.

Bữa tối này ăn không có mùi vị, lúc chia tay, Tần Hằng lần nữa đề xuất kêu cô cân nhắc mối quan hệ giữa hai người, cô không tỏ thái độ.

Trong bãi đỗ xe, Hứa Tứ dựa vào xe cô hút thuốc.

Bên chân anh rải rác vài mẩu thuốc lá, nghĩ bụng hắn là đã đợi một thời gian rồi.

Thấy người đến, anh bóp điếu thuốc, giọng nói có chút khàn khàn.

“Tôi đang chờ em.”

“Lên xe đi, tôi đưa anh về nhà.”

“Đường Nguyện, vừa rồi...

"Tôi biết, anh đang làm nhiệm vụ.”

Hứa Tứ mím môi, đã biết là như thế nhưng anh vẫn cố ý giải thích: “Tôi và Hà Tuệ không phải hẹn hò, gần đây chúng tôi đang theo dõi một trùm ma túy, người này rất giảo hoạt, mãi vẫn chưa lộ ra chút dấu vết, đêm nay anh ta mang theo tình nhân của mình tới nhà hàng ăn cơm, ngồi ở chiếc bàn phía sau tôi, tôi và Hà Tuệ đi giám sát.”

“Hứa Tứ, anh không cần phải giải thích với tôi những chuyện này.”

Tay Đường Nguyện nắm chặt tay lái.

Cô không phải là cô nhóc mười bảy mười tám tuổi không hiểu chuyện, huống hồ Hứa Tứ quả thực không cần phải giải thích với cô.

“Em không để tâm sao?"



Anh có chút nóng nảy, lời buộc miệng thốt ra ngược lại làm cho mình thoảng đỏ mặt, “Tôi, tôi chỉ là không muốn khiến người khác hiểu lầm gì đó.”

Đường Nguyện cong môi cười cười, cũng không nói nữa.

Xe nhanh chóng dừng ở ngoài cửa tiểu khu của Hứa Tứ.

"Lên ngồi một lát đã "

Lại là câu này.

Tại của Đười Nguyện thoáng nóng bừng.

“Không được đâu, tôi thấy anh có vẻ rất mệt.”

"Không mệt, tôi có sức.”

Đường Nguyện cắn cắn môi, thấy ảnh mắt anh càng ngày càng nóng bỏng, chỉ hận không thể trực tiếp lột sạch cô rồi nuốt sống cô ngay tại chỗ.

“Nếu em không muốn thì thôi vậy.”

Anh gục đầu xuống, lạc lõng như một chú chó con vô tội.

Mặc dù đối với người phụ nữ mình thích có du͙© vọиɠ là một chuyện rất bình thường, nhưng anh không muốn để cho Đường Nguyện cảm thấy anh chỉ có hứng thú với thân thể của cô.

Nhưng cảnh sát Hứa vừa mới phá tấm thân xử nam, lúc nhàn rỗi đầu óc lại nhịn không được suy nghĩ đến chuyện đó.

Nhìn dáng vẻ cô đơn của anh, Đường Nguyện lại có chút không đành lòng.

Cô ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói: “Nói đến tôi cũng có chút khát nước, vậy lên nhà cảnh sát Hứa xin ly nước uống đi.”

“Đường Nguyện, nếu em không muốn thì không cần miễn cưỡng.”

"Vậy cảnh sát Hứa, rốt cuộc anh muốn tôi đi hay là không muốn tôi đi?"

Cô chống đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cả người nhìn qua có chút lười nhác.

“Tôi hy vọng em tình nguyện.”

Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ rối rắm lại đáng thương này của Hứa Tứ, Đường Nguyện nổi hứng trêu chọc.

"Cảnh sát Hứa, tôi chỉ là muốn xin ly nước uống, suy nghĩ của anh để ở đâu vậy?"

Nhìn ra đối phương đang trêu chọc mình, Hứa Tứ đành phải buồn bực lựa chọn không nói gì nữa.

Hai người cùng đi vào tiểu khu, lúc đi ngang qua cửa hàng tạp hóa, Hứa Tứ đi vào mua một bao thuốc lá.



“Nghiện thuốc lá dữ vậy sao?"

“Ừm, lúc nào buồn bực lại muốn hút."

Từ năm thứ tư đại học anh đã học được cách hút thuốc.

Đường Nguyện cười cười, đi theo anh vào thang máy.

“Hút nhiều thuốc lá cũng không tốt, biết công việc của anh áp lực lớn, nhưng tốt nhất anh vẫn nên kiềm chế một chút.”

Hứa Tứ liếc nhìn cô, nhét thuốc lá vào trong túi.

“Được, sau này tôi sẽ hút ít lại."

“Cảnh sát Hứa, sao anh lại nghe lời như vậy, giống hệt như một chú cún con."

Từ lúc vừa rồi anh mời cô lên lầu đã hệt như một chú cún con cực kỳ ngoan ngoãn.

Nhìn nụ cười xinh đẹp của cô, cổ họng Hứa Tứ nóng lên vài phần.

Sau khi cửa thang máy mở ra, anh vội vã kéo Đường Nguyện ra ngoài.

Chìa khóa vừa mới cắm vào khóa cửa, anh đã ôm lấy người phụ nữ vào lòng rồi môi dán môi.

Đẩy cửa đi vào, anh ấn Đường Nguyện lên tường, nâng cằm của cô lên nồng nhiệt hôn lên môi cô.

Anh đói khát giống như một con báo săn, gắt gao cắn lấy con mồi.

Sau đó cởϊ qυầи ra, nhẹ nhàng bắt đầu màn dạo đầu.

“Hứa Tứ, chậm thôi.”

Mấy lần hoan ái trước, tất cả điểm mẫn cảm của Đường Nguyện anh đều ghi tạc trong lòng, chỉ làm vài cái cô đã thở hổn hển.

“Đường Nguyện, tôi không muốn chậm.”

Nhận thấy được chỗ kia của cô đã tiết ra dịch thể, anh cởϊ qυầи xuống, phóng thích vật nam tính đã cương cứng ngẩng đầu, ôm lấy một chân cô, ở trong bóng tối áp sát người mình vào.

“Đường Nguyện, tôi muốn em.”

Qυყ đầυ từng chút ma sát ở cánh cửa ra vào làm phát ra tiếng nước òm ọp.

Anh dùng hàm răng cần mở cúc áo sơ mi của cô, kéo áo ngực xuống, mỗi lưỡi bắt lấy quả ngọt kia, thắt lưng dùng sức trực tiếp đẩy vào.