Chương 20: Ma Sát

Phía trên còn nổi gân xanh, nóng hầm hập tràn ngập tính công kích.

Đường Nguyện khó khăn dời ánh mắt đi, cắn môi nửa ngày cũng không chịu mở miệng.

Đột nhiên Hứa Tứ lại gần cô, giây tiếp theo cô bị ôm vào trong ngực.

“Hứa Tứ, tôi không muốn nữa.”

Cảm giác đau rát của lần đầu phá thân vẫn còn âm ỉ.

“Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đưa em đi tắm thôi."

Anh ôm Đường Nguyện vào phòng tắm.

Trong phòng tắm của gian phòng này không có bồn tắm lớn, thường tắm rửa bằng vòi hoa sen, Hứa Tứ suy nghĩ giây lát rồi đặt Đường Nguyện ngồi trên nắp bồn cầu.

“Tôi đi lấy cái ghế cho em.”

“Không cần phiền phức vậy đâu, cũng không phải tôi không đứng được.”

Cô thử đứng dậy, thế nhưng đôi chân đã mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngồi.

Đường Nguyện vội vàng đưa tay vịn lấy vách tường mới không ngã ngồi dưới đất gây ra chuyện cười.

Hứa Tứ đứng ở cạnh cửa, nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Bây giờ muốn lấy ghế chưa?"

Đường Nguyện khẽ cắn môi: “Không cần!”

Cô từ trước đến nay vẫn thích cậy mạnh, tính khí cũng nổi tiếng là bướng bỉnh.

Thấy cô cố chấp như thế, Hứa Tứ cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Anh đi tới, ôm cô vào lòng rồi mở vòi hoa sen.

“Không có sức thì có thể dựa vào người tôi.”

Đường Nguyện hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng yên tâm thả lỏng tựa người vào l*иg ngực Hứa Tứ.



Anh vốn dĩ đã cao hơn cô gần hai mươi cm, còn từng trải qua huấn luyện trường kỳ cường độ cao, thân thể rất là cứng cáp.

Bộ ngực kia cũng vô cùng gợi cảm, cách một tầng da thịt vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được sức sống mãnh liệt.

“Đưa tôi sữa tắm.”

Hứa Tứ liếc nhìn cái bình màu hồng nhạt đặt trên bồn rửa tay, sau khi lấy qua thì nặn ra một ít rồi dùng hai tay xoa đều để tạo bọt, bắt đầu thoa khắp người cô.

Đường Nguyện nhướng mày, vừa muốn ngăn cản, bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện hai người cũng đã phát sinh quan hệ, loại hành động này cũng không phải khó tiếp nhận, bèn dứt khoát nhắm mắt lại, để mặc Hứa Tứ hầu hạ mình.

Bàn tay của anh rất lớn, mang theo bọt xà phòng xoa bóp ngực cô, mỗi tay ôm một bên ngực, xoa bóp từng vòng, động tác vừa dịu dàng lại lại cẩn thận.

Đường Nguyện khép hai chân lại, nửa người tựa vào l*иg ngực anh khó chịu vặn vẹo thân thể.

Thật kỳ lạ, cô cảm giác dưới bàn tay ma mị của Hứa Tứ toàn thân mình giống như đang bốc cháy, giữa hai chân nóng lên, lại có thứ gì đó đang chảy ra.

“Không cần anh giúp tôi nữa."

“Không được, bên dưới vẫn chưa rửa.”

Trong chuyện này nếu đàn ông đã cố chấp thì phụ nữ cũng không có cách nào lay động.

Anh buông bộ ngực đang run rẩy của Đường Nguyện ra, bôi số bọt xà phồng còn lại lên vật nam tính của mình.

Thân vật nặng trịch nóng hầm hập, Hứa Tứ dùng một tay đỡ lấy, tay kia giữ bụng dưới của mình, nhét vật nam tính vào giữa hai chân Đường Nguyện.

"Hứa Tứ!”

Nhận thấy được vật ở giữa chân mình, Đường Nguyện quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn anh.

“Tôi sẽ rửa sạch lại cho em.”

Hô hấp của anh hơi hỗn loạn, không ngừng thở hổn hển, ánh mắt mê ly có chút thất thố.

Vật thô cứng phía dưới ma sát bắp đùi cô, mặc dù không trực tiếp cắm vào nhưng lần nào thân vật nóng bỏng kia cũng sượt qua hai cánh hoa của Đường Nguyện.

Tiếng nước “òm ọp” vô cùng êm tai.



Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nguyện ửng đỏ, đùi trong bị đồ vật của anh ma sát đến chua xót, trong sự chua xót lại mang theo sự tê dại khó diễn tả.

Bỗng nhiên cô bị Hứa Tứ lật người lại, hai người mặt đối mặt, anh vòng tay ôm lấy lưng cô, một lần nữa ấn nam tính vào giữa hai chân cô.

Hứa Tứ cầm lấy vòi hoa sen cọ rửa bọt xà phòng trên ngực Đường Nguyện, để lộ ra hai bầu ngực trắng non tròn trịa.

Anh nhìn đến si mê, cúi đầu dịu dàng ngậm một bên nhũ hoa vào miệng.

Đầu lưỡi linh hoạt gảy quả trái cây nho nhỏ màu hồng phấn của cô, hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó ngậm lấy quầng thịt kéo về phía sau.

"Ha, không, không được như vậy.”

Đường Nguyện khó chịu rướn cao cổ, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm vòi hoa sen.

Cô không ngừng run rẩy, há to miệng, thế nhưng hô hấp vẫn cảm thấy khó khăn.

Cằm bỗng nhiên căng chặt, hai tay Hứa Tứ nắm lấy cằm cô, trong ánh mắt mông lung thở dốc nói.

“Đường Nguyện, sau này tôi sẽ cố gắng bền bỉ hơn, sẽ làm cho em cảm nhận được sự sung sướиɠ.”

Thì ra chuyện xử nam phá thân được mười phút kia, cảnh sát Hứa vẫn còn canh cánh trong lòng.

“Không sao, anh đã rất giỏi rồi."

Cô cũng chỉ là một bông hoa non nớt chưa trải qua chuyện tình ái, vừa rồi Hứa Tứ mạnh mẽ làm cô như vậy, mỗi một lần va chạm đều cho Đường Nguyện một loại ảo giác mình sắp bị vỡ nát.

“Không được.”

Trong chuyện này, cảnh sát Hứa có quyền lên tiếng tuyệt đối.

Suy cho cùng thì không có người đàn ông nào không quan tâm đến chuyện thời gian của mình dài hay ngắn, và mang lại cho nửa kia trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© tuyệt vời.

Cô lẩm bẩm ừ ừ không tiếp tục nói chuyện nữa, hai cánh hoa phía dưới đã bị ma sát đến mẫn cảm.

Ngón tay Hứa Tứ ấn lên hạt thịt đã sung huyết của cô, khiến Đường Nguyện lập tức kẹp chặt hai chân lại.

Nhìn dáng vẻ cao trào của cô, Hứa Tứ cảm thấy mỹ mãn, nhanh chóng ma sát qua lại mấy lần rồi rút ra bắn vào tường.