Chương 2

Cô gái tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày trên chiếc giường quen thuộc. Cả cơ thể đều ê ẩm, cô im lặng ở đó, ánh mắt hướng ra ngoài ban công chói chang.

Từ lớp thuỷ tinh, xuyên qua những hàng rào sắt chắc chắn, cô có thể thấy được những cành cây loà xoà bị gió thổi đung đưa dữ dội.

Ánh sáng từ cửa kính trong suốt hắt vào làm căn phòng sáng hẳn, có chút khí lạnh phả ra từ chiếc điều hoà cũ khiến không khí trong phòng trở nên bí bách.

Kí ức chợt khôi phục ngay sau đó.

Anh ta liếc nhìn cô gái, phát hiện cô đã tỉnh, hắn bật dậy khỏi chiếc ghế gần đó đi đến bên mép giường đỡ người phụ nữ mà hắn đã làm cho bất tỉnh dậy, luôn miệng nói:

- Em dậy rồi hả? Ban sáng anh nóng giận quá, anh xin lỗi… anh xin lỗi...

Hắn ta sờ soạn khắp mặt để biết Hoa Cúc Nhỏ của hắn có bị làm sao không.

- Anh bỏ tôi ra – cô đẩy hắn ra bằng chút sức ít ỏi của mình.

Hắn vui mừng lạ thường cười nhẹ nhàng, nói:

- Chắc em đói bụng rồi, cả ngày chưa ăn gì mà đúng không? Anh lấy đồ ăn cho em nha?

Tuy hỏi vậy nhưng anh ta không nghe cô trả lời mà đi ra khỏi phòng lấy đồ ăn. Hắn quay trở lại ngay sau đó, nhang chóng khiến cô bất ngờ vì cô nghĩ mình sẽ có vài phút để suy nghĩ lại mọi việc. Nhưng tiếc là cô gái đã không có thời gian và nếu có thì cô cũng không đủ năng lượng để suy nghĩ.

- Đây, anh đã chuẩn bị từ trước rồi, em ăn đi cho nóng.

- Không, tôi không cần, anh làm ơn đi khỏi đây dùm tôi là được rồi – dù vậy không thể phủ nhận là cái bụng đang trống rỗng và mùi thơm của thức ăn đều văng vào mũi kí©h thí©ɧ cơn đói.

- Ăn đi mà - anh ta năn nỉ – lúc sáng anh rất xin lỗi em, cũng tại anh nóng tính với lại em đập cửa như vậy làm anh sợ quá mới làm vậy. Em ăn xong là anh đi liền.

Anh ta lấy đũa gắp miếng thịt thơm phức đưa đến miệng cô nhưng cô gái giành đôi đũa từ tay anh ta, miếng thịt bị rơi xuống vào dĩa.

- Ăn từ từ thôi nha - hắn giặn dò, rồi đi lại chiếc ghế khi nãy, im lặng ngồi xuống.

Lát sau, khi cô gái ăn xong, hắn ta mới nói chuyện:

- Tí nữa anh ra ngoài, em gắng nằm ở nhà đợi anh nha, để em ở nhà vậy anh không yên tâm.

- Làm sao?

Cô làm gì ở nhà là quyền của cô, không mượn anh ta quản lý.

- Thì nằm ở nhà, khi về anh sẽ mang bất ngờ cho em.

Anh ta vẫn muốn về đây sao? Có lẽ anh ta muốn nhưng cô không muốn, cô lạnh lùng nhìn hắn ta, nói:

- Đừng nghĩ đến việc đến nhà tôi nữa, anh mà đến là tôi sẽ báo công an.

Hắn ta không nói gì, chỉ tiến lại dọn chén dĩa cô gái vừa ăn xong, cẩn thận rửa từng cái một, đặt vào đúng vị trí cũ, khi hắn quay trở lại phòng ngủ, Bông Cúc Nhỏ của hắn đã say giấc nồng từ lúc nào.

-Thuốc phát huy công dụng nhanh thật, mà cũng tiếc nữa, anh với em chưa nói chuyện nhiều - hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé - Nhưng yên tâm, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ bù lại sau. Giờ thì anh phải đi đây.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn, quanh đó là các ngôi nhà khác nằm trên con đường vắng vẻ.

Hắn ta mở cổng, đi qua sân vườn um tùm cỏ dại, các bức tưởng rào xum quanh ngôi nhà đều phủ đầy cây leo chằn chịt. Ở giữa đám cỏ hoa dại là một ngôi nhà tinh tế, bị mặt trời chiếu tia nắng ấm áp. Mở khoá, đẩy cánh của chậm chạp ra, tiến vào trong, hắn đi khắp nhà kiểm tra toàn bộ thành quả trong mấy ngày nay của hắn.

Hoàn hảo.

Căn nhà tiện nghi với đầy đủ nội thất, mọi ngóc ngách bị chiếu ánh sáng của mặt trời xuyên qua từ những chiếc cửa kính thuỷ tinh. Sàn được lát đá tinh tế, bóng loáng. Nội thất bên trong đều theo những màu trầm, nhưng hắn nghĩ Cúc Nhỏ của hắn sẽ thấy không thích nên khắp nơi đều đc trang trí thêm hoa và cây cảnh.

Tầng một là mơi sinh hoạt chung, bộ sofa nằm giữa sàn nhà trống trãi, đối diện đó là chiếc ti vi lớn đặt trên chiếc tủ gỗ dài. Bên phải có cửa thuỷ tinh lớn sạch bóng thông với sân vườn bên ngoài, bên trái là phòng bếp được trang bị đầy đủ dụng cụ nấu ăn cùng với đó là bộ bàn ghế ăn kích thước vừa phải. Ngoài ra còn có nhà vệ sinh và một phòng để đồ.

Tầng hai được chia thành nhiều gian phòng khác nhau. Có hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng và gian nhỏ để quần áo. Diện tích còn lại của tầng được sử dụng để trở thành phòng làm việc, bên trong chứa vài tủ sách nằm sát tường, trên đó chi chít các loại sánh khác nhau, một bộ bàn làm việc đặt gần cửa sổ để có thể đón ánh nằng mặt trời.

Ngoài ra phía trên còn có tầng thượng rộng rãi, thoáng mái, trống trơn.

Cả buổi chiều hôm đó, hắn dùng để dọn hết đám cỏ dại mọc um tùm ngoài sân. Chỉ trong vòng vài tiếng, sân vườn vài chục mét vuông đã sạch sẽ. Vài lúc hắn ta lại phát hiện ra một số loại cây hoa, hắn quyết định không nhổ chúng đi. Vậy nên, khi dọn xong, trên khu vườn lác đác vài cây hoa trơ trọi.

Anh ta trở về nhà cô gái nhỏ khi con phố vừa lên đèn, hắn băng qua từng đám đông, leo đến tầng ba, mở cửa, đi vào nhà.

Sau khi kiểm tra và tắt hết các đồ điện còn hoạt động thì hắn bế cô lên đường hoàng đi ra ngoài.

Hình ảnh người đàn ông cao lớn bế cô gái đang bất tỉnh thu hút biết bao ánh nhìn của người xung quanh, một bà dì hỏi hắn ta:

- Con bé bị sao vậy con?

- Dạ bị ốm nặng lắm cô ạ, con đưa em đi trước nha cô.

- Ừ, đi nhanh đi.

Hắn ta bước nhanh khi bà dì vừa đức câu, nhưng tiếng nói của bà ta vẫn vang vọng bên tai hắn:

- Ôi, con bé đó mới ốm tuần trước, may cho nó có thằng người yêu tốt chứ không là…

Hắn đi đến xe khó khăn mở cửa sau, cho cô gái nằm xuống, nhanh chóng rời đi, hắn đang thầm cảm thấy thật may mắn vì mọi người ở đó đều biết đến hắn là một người tốt.

Lần thứ ba tỉnh dậy trong ngày không còn trên chiếc giường quen thuộc nữa, đập vào mắt cô là trần nhà xa lạ. Cô tỉnh táo lạ thường, ngồi dậy quan sát một lượt xung quanh. Có lẽ vì đã ngủ cả ngày rồi nên cơ thể trở nên chậm chạp, đôi mắt hơi sưng lên.

Từ chiếc của sổ, cô gái có thể thấy bên gioài trời đang mưa to, sấm chớp liên tục kéo đến, tuy nhiên trong phòng yên tĩnh kì lạ. Nó khiến cho cô có cảm giác không yên.

Đây là một căn phòng khá rộng, sạch sẽ, trên bàn còn trang trí nhiều loại hoa giả khác nhau. Đứng dậy, cô gái lại hoang mang, sợ hãi tột độ khi không biết đây là nơi nào, cảm giác ấy còn nhân lên khi trên bàn còn có khung ảnh có hình của cô gái nhỏ.

Tại sao cô lại ở đây?

Đây là đâu?

Bị bắt cóc sao?

Kí ức dừng lại khi cô gái ăn xong lúc buổi trưa.

Thình lình, một vòng tay to lớn từ đằng sau, ôn cô.

- Em có thích bất ngờ này không? Hử?

Cô rùng mình, vùng vẫy, thoát ra từ vòng tay của hắn.

Giờ đây, một nửa nghi hoặc trong đầu đều có lời giải.

- Anh đưa tôi tới đây hả?

Ngược lại với cô gái, hắn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, hắn cười nụ cười của hắn làm cô thấy rợn người.

- Đây sẽ là nhà của chúng ta, Cúc.

Hắn ta luôn nhìn thẳng vào Cúc nhỏ, trong vô thức cô bị hắn khống chế.

- Sao cơ? –cô hỏi lại.

Bất chợt hắn tiến sát cô hơn, nhìn mãnh liệt hơn, hai tay túm chặt lấy bờ vai nhỏ bé:

- Đây là nhà của chúng ta, chúng ta sẽ ở đây, bên nhau mãi mãi. Anh không cho phép em đi đâu hết. Hãy nhớ là em phải luôn ở đây, cùng anh - hắn bỏ hai tay to lớn xuống rồi nắm tay cô gái đang ngơ ngác kéo vào nhà vệ sinh, vừa đi, vừa nói - bây giờ thì rửa tay xuống ăn cơm thôi.

Phải làm sao đây khi cô sợ ánh mắt sắc lẹm của hắn, khi cô luôn ở trong tầm mắt của hắn. Và chẳng ai biết được rằng hắn lại bỏ cái gì đó vào đồ ăn để khiến cô ngủ một lần nữa.

Tại sao vậy chứ?

Cô không biết.

Suốt bữa, cô gái nuốt không trôi được các món ăn trên bàn, dù nó rất ngon. Hắn ta cũng ăn cùng, cả quá trình không nói câu nào, cô biết rõ hắn ta rất ghét nói chuyện khi ăn.

Sau đó, cô gái vẫn luôn ở trong tầm mắt của hắn dù cho hắn đang rửa chén hay dọn dẹp giang bếp rộng lớn. Nó truyền cho cô một áp lực không thể nói.

Cuối cùng, sau khi có thời gian bình tĩnh lại trong phòng tắm, cô mới nhận thức được hắn đang nhốt cô lại.

Cô phải chạy thôi, khi hắn đi tắm, cô gái nhanh chóng lục tìm điện thoại, nhưng không có. Cô chạy xuống dưới lầu cố gắng mở cánh cửa lớn nhưng nó lại cứng ngắc và lạnh lẽo. Hết cách cô gái chỉ có thể đập cửa thủy tinh trong suốt lớn gần đó.

Bên ngoài là giông bão trái ngược với bên trong ấm áp.

Cần chiếc ghê trên tay cô dùng hết sức ném mạnh vào cánh cửa thủy tinh trong suốt lớn, thầm mong sao cho hắn ta không nghe thấy tiếng động ở dưới.

Sau cú ném của kính vẫn không hề hấn gì, khi cô gái định ném thêm lần nữa, một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau:

- Em đang làm cái gì vậy?