Chương 1

- Alo, chúng ta có thể gặp nhau một lát được không?

- Anh à, tụi mình chia tay rồi mà, không có chuyện gì để nói nữa hết. Xin anh, đừng gọi cho em nữa.

Anh ta định nói gì đó nữa nhưng cô đã cúp máy, sẵn chặn số hắn ta luôn. Đây là cuộc gọi thứ năm trong ngày hôm nay, hơn một tuần qua, hắn cứ luôn gọi điện, nhưng chỉ vài lần trong ngày còn bây giờ là gọi liên tục.

Cô tự trách bản thân rằng: không chặn hắn ta sớm hơn. Nếu như vậy, ngày chủ nhật sẽ rất thoải mái. Cô gái vừa phí phạm ngày chủ nhật vào bộ phim dỡ tệ và hắn ta lại làm cho tâm trạng cô tệ hơn bao giờ hết.

Nằm nghĩ vẩn vơ, cô nhớ đến buổi tối lúc chia tay, chấm đức chuyện tình yêu hơn một năm trời.

Đêm tối hôm đó, trời đổ mưa sấm chớp lần lượt kéo đến, giờ hẹn gặp là bảy giờ, cô gái đứng dưới mái hiên của một quán ăn Trung Quốc. Vì trời mưa nên quán khá ê ẩm, khác không nhiều, cô gái nhỏ khép vào một góc để không làm phiền quán ăn. Cô đang đợi anh. Đến gần một tiếng sau, anh mới đến, vừa dầm mưa đến chỗ cô vừa thở hồng hộc:

- Xin lỗi anh đến trễ, tại công ty bận quá.

Anh ta ướt như thể vùa bị rơi xuống sông vậy, cô nhìn anh ta một lượt, lắc đầu ngao ngán:

- Không sao, em cũng quen rồi.

Lúc này hắn đã lấy lại nhịp thở vốn có, gió thổi vào mái hiên khiến hai người lạnh cóng rung cầm cập. Cô phải nói nhanh nếu không cô sẽ nằm liệt giường vào hôm sau mất. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô nghiêm túc nói:

- Anh nè, chúng mình chia tay đi.

Hắn ta đứng im như bị gió lạnh đóng băng, mọi giác quan bị tê liệt.

Cô dừng lại xem phản ứng của người đối diện, rồi nói tiếp:

– Sau một năm bên nhau vừa qua, em thấy tụi mình không còn hợp nhau nữa. Anh chỉ quan tâm tới công việc, thời gian còn lại anh luôn kiểm soát em, anh tra hỏi nghi ngờ em đủ kiểu khi em nói chuyện với người khác, dù là cùng giới hay khác giới.

Cô dừng lại vài giây rồi tiếp tục:

– Đó là lúc trước, còn bây giờ anh không thèm đến xỉa tới em luôn, có khi nào hẹn mà anh đến đúng giờ đâu, như bữa nay, em đã đợi cả tiếng đồng hồ rồi anh mới đến, em nghĩ rằng: có lẽ em không còn yêu anh nữa.

Vừa nói sống mũi cô cay cay, mắt cũng đỏ hoe nhưng cô vẫn cố nuốt nước mắt vô trong. Anh ta sau một lúc mới nói.

Giả thích hay nguỵ biện? Cô cũng chẳng biết nữa bởi cô chẳng thèm quan tâm, trong lòng thật nhẹ nhõm.

Trở về nhà, cô tắm cho trôi hết khí lạnh, trôi hết tất thảy cảm xúc tiếc nuối.

Dù không muốn nhưng cô đã bị sốt rồi.

Rất may là cô đã kịp uống thuốc trước khi mất hết sức sống vì chống chọt với căn bệnh mà ai cũng sẽ mắc phải vài lần trong đời.

Trở về với hiện tại, cô gái sau khi ăn xong bữa tối thì lăn xuống giường, ngủ mê mang. Định sẵn tinh thần chuẩn bị cho một ngày mới.

Nhìn khuôn mặt cô lúc này có thể chắc chắn rằng cô đang trong giấc mơ thật đẹp. Khuôn mặt khi ngủ của cô trông ngoan hẳn, mái tóc rối rũ rượi trên chiếc gối mềm, chăn đắp ngang eo.

– Em thật là xinh đẹp – giọng nói trần ấm của một người đàn ông vang lên, hắn ta đặt lên trán cô gái một nụ hôn nhẹ, thì thầm nói như thể cô chưa ngủ – chúc em ngủ ngon, mơ đẹp.

Nói xong hắn tiến ra của phòng ngủ, đến phòng khách-nơi lác đác vài cuốn sách bị vứt lung tung, rồi hắn lại vào gian bếp nhỏ, trong đó vấn còn bát đĩa chưa được rửa. hắn sắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp vài thứ.

Tám giờ sáng trong căn chung cư ảm đạm, nới ánh mặt trời bị che lấp vì vô số toà nhà đồ sộ, cô gái tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp. Trong vô thức, cô nhìn lên đồng hồ treo tường đầu tiên.

– Tám giờ rồi ….á…á…– cô gái hốt hoảng, lao nhanh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân với một tốc độ chóng mặt. Hớt ha hớt hải chạy ra ngoài cửa trong bộ dạng tươm tất nhất có thể của mình, vừa chạy cô vừa nói hoản lên– trễ...trễ... giờ đi phỏng vấn rồi.

Chiếc áo khoác may mắn vẫn còn treo ngoài ban công, không có nó cô sẽ không có được may mắn- cô tin là như vậy. Khi đến trước cửa kính trong suốt, cô gái mới phát hiện cửa bị khoá, cô biết mình không bao giờ khoá cửa ngoài ban công, phần vì cô sống lầu ba, phần vì ngoài này có lắp hàng rào sắt quan trọng nhất là khóa của đã cũ và nếu đóng lại sẽ bị kẹt không mở được. Cô vẫn thường đóng cửa kính ngăn với bên ngoài chủ yếu để tránh côn trùng.

Như nhận ra cái gì đó cô gái đứng lại, suy nghĩ và quan sát một lượt, phát hiện ra vài điều thay đổi trong căn phòng của chính bản thân mà không hề biết.

Nến thơm.

Quái lạ chưa? Có thắp nến thơm đâu, còn là loại nến thư giản dễ ngủ nửa chứ.

Điện thoại đâu mất rồi.

Rác trong phòng đều biến mất.

Là ai nhỉ ?

Ai đã làm chuyện này ?

Trong lòng cô có cảm giác không lành, không khí kì lạ bao trùm lấy căn phòng– cô cảm nhận được điều đó, phải chăng là vì tâm trạng không yên vì không mở được cánh cửa nào trong phòng này ngoài cái thông với nhà vệ sinh.

Lúc này anh ta mở cửa phòng cô gái với chùm chìa khóa mở được tất cả cửa phòng trong nhà– là người yêu cũ. Cô gái hoang mang tột độ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhưng không thiếu sự đề phòng nhìn hắn trước mắt.

Hắn công nhận mặt cô lúc này dễ thương thật, như con nai nhỏ ngơ ngác. Hắn bật cười trước không khí cô đặc nơi đây:

– Sao vậy hả, Đóa Hoa Cúc Nhỏ của anh? Chắc em bất ngờ lắm anh có chuẩn bị bữa sáng cho em rồi, mau ra ăn đi.

Lời nói của hắn ta làm cô rùng mình, hắn biết cô thích nhất là hoa cúc, và hoa cúc cũng là biệt danh mà anh ta hay gọi khi còn là người yêu của nhau.

– Sao anh vào nhà em được?

– Anh có chìa khóa mà, em không nhớ hả?– hắn ta hỏi lại.

Cô nhớ chính mình đã đưa chìa khóa nhà cho hắn, từ rất lâu về trước rồi, nhưng hắn chưa bao giờ dùng nó nên cô cũng quên mất. Nhưng có trời mới biết được hắn luôn mang theo cái chìa khóa bên người và dùng nó rất thường xuyên, chuyện này thì rất lâu về sau cô gái tội nghiệp mới biết được.

Hiện tại, cơn tức giận dần xuất hiện vùi lấp cơn sợ hãi vừa rồi của cô.

– Anh mau để chìa khóa lại và đi khỏi đây trước khi tôi gọi người tới.– cô gái hằng hộc nói.

– Nhưng anh yêu em, Cúc. Anh sẽ không cho em rời xa anh nữa đâu, anh xin lỗi vì đã quá lo cho công việc, nhưng cũng là vì em thôi. Vì em nên anh phải kiếm thật nhiều tiền cho chúng mình mai sau nữa chứ em. Tất cả là vì em.

Cô không có tính cắt lời người khác nên đã nghe hắn ta nói hết, và những lời đó khiến cô rùng mình lần nữa.

– Em nghĩ nên nói với anh chuyện này –cô gái dừng lại vài giây rồi lại nói tiếp– Em không còn yêu anh nữa và đó là lí do chính khiến em đề nghị chia tay, những cái khác chỉ là yếu tố phụ thôi.

Hắn ta trong thoáng chốc đã mất hết bình tĩnh khi nghe đến người hắn ta yêu lại không yêu hắn.

Hắn dùng hai bàn tay to lớn túm lấy đôi vai gầy yếu của cô gái lắc mạnh.

– Sao em không còn yêu anh nữa hả ? Tại sao? – hắn hết lên, làm cô sợ hãi đầu óc rung cầm cập– Em phải yêu anh, phải yêu anh, hiểu chưa hả?

– Không, anh bỏ em ra.

Cô vùng vẫy đẩy hắn ra, rồi chạy một mạch đến cửa ra vào nhưng cánh cửa bị khóa rồi, cô gái đập cửa kêu gào thảm thiết, cầu mong ai đó đến mở cánh cửa. Nhưng chẳng có ai xung quanh ngoài trừ tên bạn trai cũ bị điên đang tiến tới càng gần, trên tay hắn cầm một vật nhỏ đen và truyền vào trong người cô một dòng điện làm cô gái bất tỉnh nhưng cô biết có một cánh cửa đã được mở.

Cửa địa ngục.