Chương 2: Cứ tiếp diễn

Huyền như người mộng du, hình dung về cái ©ôи ŧɧịt̠ đỏ au của con trai nàng cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí nàng. Nàng định rửa đống chén bát xong thì lên ngủ trưa một giấc nhưng nàng đã không còn đứng vững nữa. Nàng nhanh chóng rửa tay rồi quay người bước lên phòng làm việc, không quên khoá cửa lại. Rồi lột bỏ tất cả những thứ cái mà được gọi là quần áo trên thân thể nàng, rồi nhồng nhỗng chạy tới cái tủ con dưới bàn làm việc của mình rồi mở khóa lôi ra một hộp nhỏ chứa 10 c̠ôи ŧɧịt̠ giả và máʏ яυиɠ mà nàng đã sưu tầm để giải quyết vấn đề nɧu͙© ɖu͙© trong suốt 2 năm nay từ ngày ba thằng Tuấn mất. Nằm ngửa lên tấm thảm, Huyền hấp tấp đút cái ©ôи ŧɧịt̠ giả xù xì và có kích thước to nhất của đống đồ chơi của nàng. Nàng nghe bảo nó là kích cỡ của những thằng Phi đen vào lỗ l*и mình. L*и nàng từ lúc nhìn thấy c̠ôи ŧɧịt̠ con trai đến giờ đã ra nước ướt nhẹp, đón nhận cái vật xù xì to lớn ấy một cách từ từ nhưng rất trơn tru nhờ đống nước l*и không ngừng chảy của nàng. Miệng nàng bật ra một tiếng rên khe khẽ. Nàng cần một thứ gì đó đút vào l*и để thỏa mãn cái sự thèm muốn, để quên đi cái ©ôи ŧɧịt̠ to vãi hàng của thằng con trai. Huyền cứ thế nằm thụt, dâʍ ŧᏂủy̠ nàng chảy ra ướt cả tấm thảm, chỉ còn tiếng nhóp nhép phát ra khi cái ©ôи ŧɧịt̠ giả ra ra vào vào trong cái l*и ướt nhẹp. Nếu nghe kĩ hơn, người ta có thể nghe thấy tiếng rên ư ư…Huyền đưa một c̠ôи ŧɧịt̠ vào miệng và cắn chặt, nàng không muốn những âm thanh mình phát ra lọt vào tai con trai. Nhưng ngoài kia của cánh cửa, Tuấn dù không nghe thấy gì nhưng nó đủ thông minh để biết là mẹ nó đang làm gì ở trong ấy.

Những hôm tiếp sau, Tuấn lại tiếp tục cái trò màn kịch mà nó đóng vai là kẻ ngây thơ ấy. Khi chỉ có hai mẹ con ở với nhau, nó chỉ mặc độc chiếc quần đùi vải bông mỏng manh. Khi nào thấy mẹ nó, Tuấn cũng cố để cái ©ôи ŧɧịt̠ to lớn của nó ngỏng lên cho mẹ nó thấy, nhiều lúc, ©ôи ŧɧịt̠ nó còn vọt ra ngoài ống quần, vươn lên sừng sững. Tuấn biết, mẹ nó biết, nhưng cả hai cố làm ra vẻ tự nhiên, coi đó là việc bình thường. Mẹ nó cố tỏ ra không quan tâm đến cái cục đỏ đỏ ấy khi có mặt nó, nhưng chỉ cần nó quay đi, hay khi nó không nhìn thấy mặt mẹ nó, thì lập tức Huyền nhìn cái ©ôи ŧɧịt̠ nó với vẻ thèm khát và đắm đuối. Mấy ngày nay nàng đang suy nghĩ vẩn vơ lẽ nào nó đã biết mình thủ da^ʍ và gọi tên nó khi mình làm chuyện đó. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua vì nàng tin rằng những lúc như thế nó đều đang đi học chứ đâu có ở nhà. Lâu lâu nó giả vờ bất chợt nhìn về phía mẹ, thì nó thấy sự hoảng hốt và một khuôn mặt đỏ gay của mẹ mình. Thằng Tuấn khoái lắm. Nên là từ hôm đó mỗi khi tắm xong, nó chẳng còn tắm trong phòng nó mà nó tắm ở nhà tắm tầng 1 rồi cứ tồng ngông mà chạy lên phòng nó ở tầng 7 mà không hề quan tâm có một người đàn bà mặt đỏ gay nửa muốn nhìn, nữa cố tỏ ra vô tình là mẹ nó đang ngồi kia. Chỉ có điều, không hiểu vô tình thế nào mà mỗi khi Tuấn bước ra khỏi nhà tắm là nó lại thấy mẹ nó đang làm một việc gì đó “không tên” gần đó. Nó biết mẹ nó muốn nhìn thấy cái ©ôи ŧɧịt̠ cỡ đại của nó.

Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, Tuấn vẫn thường xuyên diễn cái trò khiêu da^ʍ vô tội của nó. Mẹ nó từ ngày nhìn thấy c̠ôи ŧɧịt̠ to lớn của nó thì cứ càng ngày càng tỏ ra bứt rứt thấy rõ, trước cái vẻ ngây thơ của thằng con và cơn nứиɠ l*и hành hạ hàng đêm, nàng cũng chẳng còn giữ ý tứ e dè gì như ban đầu nữa, hàng ngày thay vì thay bộ váy ngủ bằng bộ đồ kín đáo mặc ở nhà bây giờ Huyền chẳng thèm thay đồ nữa, nàng cứ thế mà diện cái bộ áo ngủ mỏng manh nhàu nhĩ ấy cả ngày, thậm chí nhiều lúc Tuấn còn thấy mẹ nó chẳng mặc gì trong cái váy ngủ mỏng ấy hết, bộ ngực đung đưa qua mỗi hành động hàng ngày của mẹ làm nó cậu nhỏ nó cứ chào cờ cả ngày. Có lúc mẹ nó quay ngang, đầṳ ѵú còn lòi cả ra ngoài. Đôi khi Tuấn còn thấy thấp thoáng cả đám lông ở giữa hai chân của mẹ nó nữa. Hai mẹ con, người vô tình, kẻ cố ý cứ khıêυ khí©h nɧu͙© ɖu͙© của nhau.

Thế rồi, đến một ngày, Huyền cũng phát hiện ra rằng thằng con trai mình không ngây thơ như mình tưởng. Hôm đó Tuấn đi học, Huyền ở nhà bồn chồn khó chịu cứ nằm thủ da^ʍ xem phim sεメ mãi trên giường rồi cũng chán. Nên nàng quyết định dọn lại căn nhà - cái việc mà từ khi xây nên ngôi nhà này nàng đều mướn người làm. Nhiều lúc nàng cũng cảm thấy cô đơn lắm. Căn nhà thì to lớn 7 tầng mà chỉ có hai mẹ con nàng ở. Trừ tầng 1, còn bị chia làm nhiều không gian nhỏ như bếp và phòng khách thì từ tầng 2 lên đến tầng 7 mỗi tầng chỉ có một phòng lớn duy nhất trừ không gian nhà tắm và WC ở ngay bên trong thì phòng nào cũng còn lại đến 40m2 trống. Nên là nàng phải chia mỗi phòng cho từng mục đích để có thể dùng hết cả 6 tầng còn lại. Tầng 2 là phòng làm việc của nàng, tầng 3 là nơi nàng trưng bày ra bộ sưu tầm món đồ hiệu, tầng 4 là nơi nàng để cho thằng Tuấn dùng làm phòng học. Còn tầng 5 là nơi mẹ con nàng dùng để giải trí với tấm màn hình 75 inch và bộ chơi game PlayStation của Sony cùng với âm thanh xịn sò đến từ các thiết bị Audio Physic đến từ Đức, và bộ đàn từ piano, guitar, ukulele, violin,... của 2 mẹ con nàng. Còn hai tầng trên cùng là phòng ngủ của nàng và thằng con trai cưng của nàng. Từ ngày ra ở căn nhà mới này, nàng ít khi nào vào phòng của con vì nàng không còn phải dọn phòng như trước đây. Khi vào phòng học của nó nàng thấy đống sách vở nó vứt lộn xộn trong phòng dù nàng đã đặt cho nó hai cái kệ lớn để chứa sách vở, Tuấn có một cái bàn học có khoá cẩn thận - đây là cái duy nhất mà thằng Tuấn nằng nặc đòi giữ khi chuyển ra nhà mới. Trước đây, mấy lần khi mà còn ở nhà cũ Huyền cũng có ý muốn mở thử cái ngăn bàn ấy nhưng do có chìa khoá, nên thôi. Tuy vậy, lần nào vào phòng con trai, theo tâm lý người mẹ, nàng cũng phải sờ đến cái ngăn ấy một lần. Nên hôm nay theo thói quen cũ, sau khi bằng lòng với sự ngăn nắp mà mình tạo dựng, Huyền đưa tay kéo cái ngăn bàn, nàng cũng không chú ý lắm đến nó vì vẫn nghĩ rằng nó vẫn sẽ không nhúc nhích như mọi ngày. Nhưng thật bất ngờ, cái ngăn bàn ấy ngoan ngoãn mở ra theo tay nàng - “ngăn bàn không khóa” nàng nghĩ thầm. Rồi mắt trợn ngược vì những gì mà mình thấy, Huyền không thể tin vào mắt mình nữa, nằm ngay trên cùng là cuốn tạp chí khiêu da^ʍ với tấm hình bìa là một trong những người idol của nàng - nàng đâu biết nó cũng là người con nàng yêu thích. Nàng lật vội những trang màu, cảnh đàn ông đàn bà làʍ t̠ìиɦ hết từ trang này sang trang khác, đủ mọi tư thế, mọi vị trí, cảnh ©ôи ŧɧịt̠ đâm sâu vào l*и được chụp cận cảnh, rõ từng sợi lông, từng đường gân, cảnh những người đàn bà tóc vàng, tóc đen biểu thị sự sảng khoái cùng cực khi được làʍ t̠ìиɦ. Chợt giật mình, Huyền thu người lại, khép nép hai đùi, tay che vυ", nàng cảm thấy sượng sùng khi nhận ra rằng nàng mới là người ngây thơ khi nhìn nhận về con trai mình chứ không phải cậu quý tử của nàng ngây thơ. Để cuốn tạp chí xuống, Huyền càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng cái ngăn bàn đó là cả một kho tàng sεメ, từ tranh, ảnh, đến truyện, băng hình, thể loại nào cũng có. Lật nhanh qua những cuốn tạp chí ảnh, những cuốn băng video, nàng chợt thấy tò mò về đống truyện chữ, đập ngay vào mắt nàng, ở trang đầu tiên là dòng tiêu đề ”Bộ sưu tầm truyện lσạи ɭυâи mẹ và con trai”. Huyền đã từng nghe nhắc đến thể loại truyện lσạи ɭυâи này cũng muốn đọc thử xem người ta xem người ta viết về chuyện ấy như thế nào nhưng với cương vị một nhà giáo và hơn hết là một người mẹ, Huyền cố gìm mình lại. Nàng cũng biết thể loại truyện này tràn lan trên internet nhưng nàng lại chỉ biết sơ sơ về tin học mặc dù là một người sở hữu đầy đủ những thiết bị có kết nối mạng, chẳng nhẽ nàng lại ra hàng, hỏi họ cách vào đọc truyện sεメ… Đỏ mặt vì tò mò, nàng run rẩy cầm lấy tập truyện dày cộp đó.

Chợt có tiếng máy bay bay ngang qua nhà, làm Huyền giật thót mình quay trở về với thực tại…. Huyền vội đứng dậy, bước ra khỏi phòng học của con khi trong tay vẫn cầm tập truyện, không có ai cả, căn nhà vắng hoe. Chỉ có mình nàng. Yên tâm vì chỉ có mình mình với cái bí mật mới khám phá. Huyền quay lại phòng và ngồi xuống ghế và run rẩy đọc, càng đọc nàng càng đỏ hết cả mặt, nàng run rẩy như nuốt từng chữ của cái thứ văn học mất dạy này.

Chợt có tiếng két két…Tiếng cánh cửa sắt nặng nề mở. Con trai nàng về, thoáng suy nghĩ nàng vứt vội cuốn truyện vào ngăn và sắp xếp lại như cũ. Bí mật của Tuấn coi như chỉ có mình nó biết.

Sau một buổi học mệt mỏi, người Tuấn mồ hôi mồ kê nhễ nhại bước vào nhà, như thường ngày, nó cởi hết quần áo ra cho mát, chỉ mặc độc chiếc quần đùi bé tẹo như mọi ngày, ©ôи ŧɧịt̠ nó u lên một cục dưới quần. Nó vẫn như mọi khi diễn cái trò khiêu da^ʍ mẹ mình mà không hề biết rằng mẹ nó đã không còn ngây thơ như những ngày trước đó nữa. Huyền quay trở về phòng mà hồi hộp nghe ngóng hành động của con, nàng lo sợ xấu hổ vì sợ con trai nàng biết rằng nàng đọc trộm tập truyện sεメ của nó. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Tuấn thản nhiên mang theo cái củ to đùng của nó trong quần lên phòng mẹ nó, chào hỏi lấy lệ, cốt làm như vô tâm trương cái ©ôи ŧɧịt̠ nó đang cương cứng cho mẹ nó xem rồi về phòng. Huyền lo lắng có phần thừa thãi, Tuấn không phải là thằng quá xét nét, nó bước vào phòng học thì thấy nó sạch sẽ hơn lúc nó đi nên nó nghĩ có lẽ hôm nay mẹ gọi osin đến dọn nhà do đó nó cũng chẳng hề có lấy một ý nghĩ rằng cái kho sεメ của nó đã bị mẹ phát hiện.

Trưa đó, nàng ngập ngừng đưa tiền cho con đi ăn ngoài rồi lại vùi đầu vào gối. Tuấn đi rồi, không thể chịu đựng được, nàng lại chạy vội lên phòng học của con, lôi tập truyện ra tiếp tục đọc ngấu nghiến. Người Nga như lên cơn co giật khi thằng con trong truyện ȶᏂασ mẹ ruột của nó lên bờ xuống ruộng, ȶᏂασ ở nhà chán lại lôi nhau ra rạp hát rồi công viên. Bất cứ nơi đâu mà hai mẹ con thấy thèm là lại ȶᏂασ. Da^ʍ thuỷ Huyền dầm dề, 1 ngón tay, 2 rồi 3 ngón nàng ngồi xổm thọc tay vào l*и thủ da^ʍ, cứ đến đoạn thằng con đưa người mẹ lên giường, nàng lại càng thọc nhanh. Đang đê mê thì Tuấn ăn trưa về, Huyền lại cuống cuồng sắp đặt mọi việc lại như trước. Ngày hôm đó, nàng nằm lì, vật vã trong phòng, cứ khi nào Tuấn đi ra ngoài là nàng lại vồ lấy tập truyện sεメ của con trai mà đọc ngấu nghiến từng chữ. Nàng ngạc nhiên khi trong tập truyện lσạи ɭυâи mẹ con của con nàng lại có các bà mẹ lại chủ động khıêυ khí©h con trai mình rồi đè con mình ra ȶᏂασ. Nhưng cái mà kí©h thí©ɧ nàng nhất là tất cả chúng đều kết thúc thật có hậu, hai mẹ con vượt qua rào cản dư luận, tìm thấy thiên đường hạnh phúc của riêng mình. Sự xấu hổ về sự ngây thơ của bản thân trước con trai mất dần, thay thế vào đó là một sự thích thú, thèm muốn được ấy cứ râm ran trong người nàng. Và bộ truyện này lại dắt hai mẹ con nàng vào một vở kịch mới nhưng lần này chính nàng chứ không phải con trai nàng là diễn viên chính. Một màn kịch khıêυ khí©h mới lại bắt đầu.

Ban đầu, Tuấn không để ý lắm vì nó đã dần quen với hình ảnh mẹ nó ăn mặc hớ hênh khi ở nhà. Nhưng rồi, khi thấy mẹ nó cười đầy bí ẩn khi cúi người để lộ qua cổ áo trễ cao bất thường bộ ngực bốc lửa, khi thấy rằng buổi trưa mẹ nó không lên phòng ngủ hoặc phòng làm việc đóng cửa im im nữa mà nằm tô hô ở phòng khách, vυ" l*и cứ thập thò sau làn váy ngủ. Làm cho nó cứ phải cố vô tình lượn lờ quanh đó, mẹ nó vẫn mặc kệ, co người làm cho cái váy ngủ ôm sát vào người, làm nổi rõ đường cong chữ S chết người. Nó ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Rồi bây giờ, buổi tối, nó còn không phải ghé sát tai vào cửa để nghe thấy mẹ nó làm gì trong phòng nữa mà nằm ở tầng trên, nó cũng có thể biết rằng mẹ nó đang đóng cửa xem phim sεメ, những âm thanh dung tục cứ phát ra từ phòng mẹ nó hàng đêm.

Tuấn càng khıêυ khí©h hơn nữa để xem mẹ nó có ý gì. Vẫn với vỏ bọc ngây thơ, bây giờ không còn để c̠ôи ŧɧịt̠ lủng lẳng trong quần nữa, lần này nó phô cái ©ôи ŧɧịt̠ với cái đầu bóng nhẫy, đỏ hỏn ra trước mặt mẹ nó mỗi khi mà hai mẹ con nó ở nhà. Nhiều lúc, trong lúc ăn cơm, hay xem tivi nó còn chủ động gác cầm ©ôи ŧɧịt̠ vuốt ve giả bộ chăm chú theo dõi ©ôи ŧɧịt̠ mình từ từ cương lên như thế nào. Và nó nhận được những gì nó tưởng tượng, mẹ nó càng ngày càng ăn mặc táo bạo hơn, bây giờ không còn là những bộ pijama nữa mà là những bộ váy ngủ thực sự, những bộ váy ngủ mỏng tang, ngắn cũn trong suốt đến tuyệt vời đã vậy còn không có nịt vυ" và quần xì líp, vυ" mẹ nó đồ sộ vươn ra mời gọi, lông l*и mẹ nó cứ rậm đen cả một vùng mà đầy thu hút nhưng nó vẫn chưa có đủ dũng cảm để dám đáp lại lời mời gọi ấy. Buổi đêm, vẫn những âm thanh bốc lửa đó nhưng nếu chú ý lắng nghe Tuấn còn nghe thấy cả tiếng rêи ɾỉ của mẹ. Hai mẹ con, hai cơ thể thèm khát tìиɧ ɖu͙© cứ khıêυ khí©h nhau cả ngày lẫn đêm.