Chương 6 : Sát!!!

"Chúng ta sẽ nhân cơ hội này, làm một trận ra trò, chia ra!" dù sao trong đội cũng là từng người, có tinh thông này nọ còn biết chiêu trò đặc biệt mà người ở đây có thấy cũng cho rằng là yêu quái gây ra mà thôi.

Cầm theo đao, đi trên đường, tiếng người la hét, van xin, khóc lóc,...hòa quyện vào nhau, gây ra một hồi mưa tanh gió táp. Một đám binh lính từ trong huyện chạy ra, không những không quan tâm dân chúng, còn vung đao kiếm chém vào đám người, làm cho tình hình càng ngày càng đau đầu hơn.

Một vị tiểu mỹ nhân trong phủ bị người xô đẩy, té ngã xuống đất, trong khi cố gắng đứng lên lại bị một tên nha dịch tức giận, vung đao muốn chém xuống, nàng cứ nghĩ mình sẽ bị gϊếŧ thì chờ hồi lâu, cũng không cảm nhận được đau đớn tiến đến.

"Ngươi...ngươi là ai? Còn không mau tránh ra cho ta!" hắn hét lên, lại nhìn thấy tôi mặc trang phục của Kim quốc liền nhận ra, nhìn vào phát hiện tôi không những không mặc giáp, còn ngang nhiên đi lại một mình nơi đây. Trong khi phía sau hắn còn có năm, mười người nữa, hắn hét lên, "Gϊếŧ chết hắn! Hắn là người của Kim quốc!"

Tôi nhìn đám ô hợp trước mắt, khóe miệng hơi nhoẻn lên, ánh mắt coi thường, "SÁT!!!" tiếng hét vừa ra, liền khiến cho đám ô hợp sợ đến đông cứng người lại, không dám động một chút nào.

Vung đao lên, chỉ một chiêu đã dễ dàng lấy đi mang sống của bọn chúng, "Nhát chết!"

"Ngươi....ngươi là ai?" nàng nhìn xuống mấy cái xác, không thể mặt mày tái mét, sợ đến mức thân mình run rẩy lên.

"Trở về nhà ngươi đi! Nhắc người nhà ngươi, ngoan ngoãn muốn sống thì ở yên trong nhà, không có lệnh ta thì không được phép ra ngoài. Trái lệnh....thì....CHẾT!!" câu cuối nói ra, tôi đã áp sát đến gần nàng, khi chỉ cách có nửa bước chân thì tôi đột nhiên hét lên. Nhìn thấy nàng từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển thành trắng như tờ giấy, hảo đáng yêu gì đâu.

Nàng bị tôi dọa, liền chạy như trốn vào trong nhà, lát sau người nhà nàng thấy nang liền ôm lên, phát hiện ra tôi liền đề phòng, "Không muốn chết, thì ở trong nhà, khi nào có lệnh mới được ra!" mắt tôi nhìn chằm chằm vào nàng, rồi cười to rời đi, trên vai là một thanh đao.

Một đêm máu tanh cứ vậy mà bị Thủy nhi dùng nước cọ rửa một hồi, cũng tan đi máu trên đường cùng với mùi máu tanh. Tôi phân phó vài câu, cho người canh gác, lại đi đến chỗ ở của tên quan huyện, nhìn hắn quỳ ở phía dưới mà đôi mắt hết liếc nhìn bên này, lại sang bên nọ, không thầm nghĩ, "đúng là một tên tham quan!"

"Ngươi tên là gì? Là người đến từ nước nào?" Mễ Đào thay tôi lên tiếng hỏi, cô nàng luôn thích chơi cái trò này, nhưng chưa bao giờ được thử cả.

"Bổn...bổn quan là người của Kim quốc, ngươi đây là dám gϊếŧ hại trọng quan triều đình, ngươi tốt nhất là thả bổn quan ra, nếu không ta nhất định không tha cho ngươi!" tên quan hét lên, liền bị Mễ Đào cho ăn một đá vào bụng.

Mễ Đào nhìn hắn lăn lóc dưới đất ôm bụng, khống khổ mà kêu rên, "Câm miệng! Cái gì mà bổ quan kia chứ? Ngươi để quân lính của Lạc quân vào thành, còn quỳ lạy bái hắn, nhìn thấy Kim quốc người đưa quân đến cứu viện. Ngươi không những không giúp quân ta vào thành, còn cấu kết với kẻ địch, bán nước cầu vinh. Ngươi còn cái gì để nói nữa không?"

Bên ngoài những người dân, có Lạc quốc thương nhân, cùng với dân chúng là người của Kim quốc, từ lúc Lạc quốc chiếm thành trì, thì người dân luôn sống trong bất an. Quan huyện cũng mặc kệ không quan tâm, còn giúp kẻ địch bắt mỹ nam, đem lên giao cho tướng quân Lạc quốc. Không cho người dân rời khỏi thành, hàng ngày bị đám người Lạc quốc xem như chó mà đối đãi, nhiều nhà có con gái, con trai cũng là không dám đem ra ngoài. Cũng bị quân lính Lạc quốc ăn đến tận xương. Từ khi Kim quốc người đóng quân ở bên ngoài, nhiều lần tấn công mà nói. Làm cho tướng quân Lạc quốc cùng với quân lính là không thể có thời gian hϊếp đáp người dân Kim quốc.

Vì vậy sau một đêm, họ biết được đêm qua là binh lính Kim quốc tấn công vào thành, chỉ cần người dân ngoan ngoãn ở trong nhà, không ra đường làm yêu thì sẽ được sống. Trong lòng họ vừa mừng vừa sợ, mừng là thoát khỏi bàn tay của Lạc quốc, sợ là bị Kim quốc hiểu nhầm họ bán nước cầu vinh. Nhìn thấy tên cẩu quan bị đưa ra xét xử, trong lòng người dân cũng đều là vui vẻ.

"Ta ...ta ....không có....ngươi đây là giá họa cho bổn quan triều đình!" hắn sợ hãi lên.

"Câm miệng!" tôi hết kiên nhẫn rồi, nghĩ ra một kế khiến cho dân chúng tâm phục, "đưa hắn ra bên ngoài," trời đang mưa, nhưng không có sấm sét, người dân quây xung quanh hồ nghi không hiểu lý do.

Mà Tia Chớp liền hiểu rõ, hắn không thể cố gắng nén cười, Tia Chớp biết tôi tình dùng cái gì mà lệnh trời khó trái, để cảnh cáo những kẻ khác không nên biết luật lại phạm luật.

"Nếu như ngươi là vô tội, thì hãy để ông trời xem xét mà định đoạt đi!" tôi hét lên. Tên quan tưởng tôi bị điên, hắn không cho rằng ông trời sẽ làm gì mình, nhưng hắn cũng hơi lo.

Người dân ồn ào thanh âm, bầu trời bắt đầu kết thành tiếng sấm, từng tiếng sấm vang trời vang lên. Tia Chớp nhân cơ hội bầu trời điểm mây đen, không ai để ý đến mình, liền ngay khi trên trời hiện rõ ra tia sét, thì từ hai tay tạo ra quả cầu hướng về tên tham quan mà đi. Sấm sét vừa run chuyển trời đất, thì cũng là tiếng hét thê lương từ tên cẩu quan vang lên.