Chương 41 : Ai là người thân của các người !

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy cảm nhận bên mình ôm thương mỹ ngọc, liền nhớ ra đêm qua mình vừa mới kết hôn đi. Liền nhẹ nhàng rời giường, mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Thay đổi quần áo sao, nhìn trên giường mỹ nhân tâm tình phúc trốc từ đê mê chuyển thành có chút thất vọng. Phát hiện nàng đã tỉnh, nhưng lại trang như là chưa tỉnh, càng sinh ra không vui.

Ai bảo tôi ghét nhất đã là người mình, còn dở trò lừa ngạc. Mặc dù, viên thuốc đã vào trong, nhưng chỉ có thể khiến cho nàng khó lòng làm hại tôi, chứ không thể bắt buộc nàng làm bất cứ thứ gì khác.

Miệng mở ra lại đóng, cuối cùng là rời đi khỏi phòng. Ở bên ngoài, đi đến cửa nhà của mình. Ở đó đã có vài người tức giận, vì sự việc ngày hôm qua làm cho trong lòng khó chịu, liền lập tức hét lớn

"Là ai cho chúng vào đây?"

"Là ta! Họ là gia đình của ngươi, chúng ta là gia đình của ngươi vậy mà ngươi lại dám hỗn láo như vậy. Ra tay tàn nhẫn với đệ đệ, còn ra lệnh cho người mang người nhà nhốt trong phòng giam. Ta hỏi ngươi, có còn xem gia tộc này ra cái gì nữa không hả?"

Hoàng gia gia lớn tiếng quát lớn, ánh mắt như nhìn một kẻ không ra gì.

Tôi thật sự là vô ngữ a! Ai là con cháu của họ chứ? Lại còn kéo bè kéo lũ đến đây, là muốn làm cái gì? Đánh nhau phỏng, đánh nhau thì đánh nhau a, nói nói làm cái gì vậy? Có phiền hay không đây, còn đám nô tài, nô tì, thuộc hạ chết dí đi đâu hết rồi, thật là mệt mỏi.

"Ngươi nói a!"

"thật không ngờ, Đao Vương lại là người như vậy đấy!"

Vài người xung quanh không biết tình hình lên tiếng.

Thật là tức giận, "Các ngươi câm miệng cho ta! Biết cái gì mà nói hả? Chỉ cần có người lên tiếng, thì các ngươi chen cái mồm vào. Đây là coi chuyện này còn chưa nháo đủ đúng không? Ngươi...." chỉ vào một nam tử vừa mới mở miệng ra, "Ta nói các ngươi có rảnh lắm không? Bây giờ ta nói ta là cha của các ngươi, các ngươi cũng chấp nhận à? Ta muốn cướp vợ của các ngươi, các ngươi cũng đồng ý. Có phải não của ngươi là bị úng nước rồi không? Nói mà không biết suy nghĩ, tự coi mình là ngươi có ăn có học, mặc trang phục đẹp, cầm sách trên tay là có thể muốn nói cái gì thì nói hay sao?

Còn lão già, chúng ta quen nhau à? Nhìn mặt ta xem, vóc người của ta xem, ngươi và đám không biết xấu hổ này còn dám mở miệng mắng ta. Có phải là sống lâu quá rồi, nên hồ đồ rồi không? Trong ta giống người nhà ông lắm à! Ngươi hỏi ta tại sao lại ra tay nặng với cháu trai ông. Ta chưa đem mạng của hắn cắt xuống là còn tha thứ một chút cho hắn, là còn nương tay cho hắn đấy."

"Cha, người xem. Ngài xem, nó bất hiếu, ác độc như thế nào kìa!" tiếng phụ nhân lên tiếng chỉ trích còn không ngừng ai oán mà nói.

Nhìn xem trong nhóm người, hai nữ nhân nhà họ không có ở đây, không cần biết lý do là gì. Chỉ cần không chạy đến đổ dầu vào lửa nữa là được rồi, "Bất hiếu, ngươi không nghe ta nói à? Ai là con của các ngươi, đừng tưởng mình là một bó tuổi liền muốn nói ai là con mình thì sẽ là...

Nếu ta mà có cái đệ đệ, trong ngày thành thôn của ca ca hắn, hắn lại ngay lúc ca ca không ở. Mà muốn tiến vào phòng tân hôn, cô nam quả nữ ở trong phòng. Ngươi nói xem, ta đây là nên đánh chết hắn hay không? Nếu không phải, có người thủ hộ bên ngoài, ta còn muốn biết hắn là làm cái gì ở đó. Uống rượu vào liền già trước tuổi à?"

Câu này vừa nói ra, mọi người mới biết nguyên nhận thật sự, nhiều người cảm thấy hổ thẹn. Nhất là những người đọc sách thánh thiền, chỉ vì một bên lời nói, làm cho nhất thời xúc động, không phân rõ phải trái trắng đen.

Hít sâu vào một hơi, lại tiếp tục nói, "Còn các ngươi, tại sao ta lại đem các ngươi giam lại. Các ngươi còn dám chạy đến đây nói ta, ta thật sự muốn biết, các ngươi mặt dày đến mức nào. Làm ra nhiều chuyện như vậy, còn dám ở đây lớn tiếng?

Các ngươi tự coi mình là chủ nhà, vào nhà ta không được phép, đi lại ngông nghênh, tức giận thì đập đồ. Liên tục mắng chửi ta, ta là cùng họ với các ngươi à?"

"Ngươi...ngươi là Hoàng gia gia tộc, dù ngươi có thay đổi như thế nào. Cũng không thể vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ họ của mình như vậy được!" Hoàng Chí Lâm muốn níu kéo cơ hội một lần nữa, liền hô lên.

Tôi làm bộ than thở, "Ngươi đúng là điếc không sợ ...chết a!" tôi tính nói súng, nhưng nhớ ra nơi này súng còn chưa xuất hiện, liền sửa lại thành chết. "Ngươi đừng cho rằng, thấy người sang bắt quàng làm họ liền cho rằng mình thật sự đáng được tôn trọng, Muốn người khác tôn trọng mình, thì cũng phải tôn trọng người khác đi. Cút đi mau đi, còn làm phiền ta thì chớ có chắc!"

"Hỗn đãn, ngươi cái này đồ bất hiếu!" Hoàng lão gia tử, tức giận, vung tay lên.

Tôi nhẹ lùi lại bước chân, ánh mắt coi thường nhìn hắn, chỉ tay lên trên tấm biển treo bên trên. Giọng nói không thể nhận ra là vui hay buồn, hay là tức giận, "Ngươi có biết đọc không? trên kia viết cái gì? Cút ngay cho ta, ta nể tình ngươi lớn tuổi, nên mới tha cho ngươi một mạng, nếu không thì..."

Đóng sầm cánh cửa lại trước mặt lão.

Mà không biết, vì chuyện này cả nhà lão ta đều bị người trong kinh thành đều biết đến. Mất hết mặt mũi, lại không thể làm gì ra tay với tôi, liền nhờ đồng bạn cũ dâng lên tấu sớ. Trừng trị tôi, sau lại cũng vì việc này, mà cả nhà mất mạng.

Cũng không ai biết, chuyện này là do ai làm. Có người nói, nhà họ là đi trở về quê hương, lại có người nói họ là bị người diệt khẩu. Không ai biết cái nào là đúng, cái nào là sai, chuyện cũng dần dần chìm xuống dưới.

Những chuyện này, tôi không thề biết chút nào cả, chỉ vài ngày sau nhìn thấy con gái của họ bên cạnh Lôi Hải, cả hai có vẻ quen thuộc với nhau. Mà...chuyện gì xảy ra, cũng không quan trọng bằng bây giờ.