Chương 4: Tiến công

Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa mọc đến lưng chừng núi, tôi đã sớm thức dậy, nhìn xung quanh phát hiện người trong lều đã thay đổi, "Bóng đã về chưa?" tôi hỏi.

"Đã, đây là tin tức Bóng mang đến lần này!" một người vận trang phục áo đen nam tử, từ trong một góc đi ra.

Nhìn kỹ phát hiện không phải đám đàn em của mình, suy nghĩ một chút cũng nhận ra đây là ai, là một thị vệ luôn ở bên cạnh tôi, lúc tôi gặp nạn à không là nguyên chủ gặp nạn, hắn đã nhận được lệnh của nguyên chủ rời đi thi thành nhiệm vụ. Lúc này mới trở về, phát hiện có người khác trong lều của chủ tử hơi đề phòng lên. Lại thấy người đó ném cho mình một phong thư, "Ta là Bóng, ngài ấy tỉnh dậy thì nhớ đưa!" rồi biến mất. Cả hắn là thị vệ có nội công cao nhất, trong phủ của Đao vương cũng không cảm nhận được khí tức của kẻ đó, mà chỉ khi hắn tiến đến gần mới nhận ra. Liền biết người này, không đơn giản.

"Hắn là Bóng, còn hai mươi chín người nữa! Đừng để tâm, họ sẽ không phản bội ta!" như nhìn ra hắn phân vân, tôi liền lên tiếng giải thích.

"Rõ!" hắn cung kính cuối đầu, "Đây là mật thư do hoàng thượng Kim quốc, cùng với Kha La đại tướng quân của Lạc quốc liên lạc với nhau!" hắn đưa ra một cái hộp giấy khác, đặt lên trên bàn rồi lùi lại phía sau.

Đầu tiên, tôi cầm lên bức thư của Bóng gửi đến xem một chút, phát hiện không khỏi thầm cười trong lòng. Nội dung bức thư cũng không có cái gì quá đáng mà nói, chỉ là một tiểu cô nương, nữ giả nam trang lẻn vào trong quân để tìm Lý Nhạn tỉ, là tỉ ruột cũng là người mà bị Bóng nhập vào. Sao đó, Bóng kể lại một hồi, Lý Nhạn muốn hại biểu muội mình, hại chưa thành đã thành bị kẻ khác gϊếŧ chết. Còn bị Bóng nhập vào, chiếm mất thể xác, liền cứ vậy tự dưng bị biểu muội ủy khuất ôm lấy khóc lên, mà Bóng linh hồn là nam nhập vào nữ, càng làm tôi buồn cười không thôi. Phát hiện mình thất thố, liền giả bộ ho khan lên vài tiếng, rồi mới mở ra cái hộp gỗ mở ra xem.

Càng xem càng nhíu lại mày ngắc ngao, cho tất cả vào trong hộp, "Đi gọi cho ta Thư Sinh, hắn là người mới tới được Hà tướng quân dẫn vào lều cùng với những người khác!"

"Là!" tên áo đen tuy rằng không hiểu lý do, những vẫn là nghe theo mệnh lệnh. Thấy hắn đã rời đi, tôi mới cho người mang theo nước vào để rửa mặt. Lại ra ngoài tập luyện buổi sáng, tôi sở hữu hai dị năng, một là sức mạnh vô song cùng với tốc độ vô tung vô ảnh, thân thể bát độc bất xâm. Cùng với không gian, lại là từ một sợi dây chuyền do duyên phận mà có được.

Vừa tiến ra sân đã thấy đám thuộc cấp cũng lục đυ.c đi đến đây, chỉ là có năm người không thấy đâu trong đó có Thư Sinh, tên là Thư Sinh là do vẻ ngoài của hắn, chứ thực chất bên trong là rắn đấy, có thể chực chờ thời cơ cắn ngươi một phát lúc đó có mà mất mạng. Suy nghĩ một lát cũng biết hắn đi đâu, còn mang theo bốn tên khác đi cùng, chắc là để phối hợp diễn cùng hắn đi.

Trung Dũng nhìn thấy tôi đến, thì ánh mắt ai oán nhìn tôi. Cả người đều sởn cả gai óc, không ngừng lại bước chân, nhìn xung quanh chỉ thấy có bọn tôi ở nơi đây, liền lấy ra vũ khí của từng người. Đám Thư Sinh thì hôm qua, lấy trước lúc trở về doanh trại để đề phòng từ lâu.

Mỗi người đều có vũ khí kỳ kỳ quái quái, nhìn thì giống kiếm, nếu như ngươi không phát hiện thấy nó không có lưỡi, lại có kiếm mỏng như cánh ve sầu lại có thể dễ dàng bẻ cong không đứt gãy, ....

Vũ khí của tôi là đao, một thanh đao vừa to vừa nặng nề, ở trong tay tôi lại nhẹ như không. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể hút lấy một ngụm khí lạnh vào trong người, cả người run lên lẩy bẩy không ngừng nghỉ.

Đao của tôi cũng có thể từ đao mà biến thành súng chuyên dùng để bắn tỉa, mà thứ này chỉ có tôi không ai có thể sài được, ai bảo nó nặng quá làm chi. Trong đội cũng có người sở hữu năng lực hệ sức mạnh, nhưng là cũng không bằng tôi. Tôi có hack kế bên mình, đố bố con nhà nào đánh lại đây.

Dù vậy, tôi cũng không tỏ ra keo kiệt, cái gì cần nói cần đưa ra, tôi cũng là không luyến tiếc. Mà bọn họ cũng là cái thông minh, cả họ cũng có bí mật không muốn người khác biệt, họ nguyện ý đi theo tôi cũng chỉ vì tôi sẽ không làm ngược lại với lới thề của mình.

Mỗi người tìm cho mình một khu vực riêng, tôi cầm lên thanh đao, thân đao đen tuyền lưỡi đao sắc bén có thể dễ dàng cắt đứt một thân cây cần hai người mới ôm xuể. Từng đường đao như có như không, chỉ còn lại lập lòe lưỡi đao phát quang mà ra.

Múa đao một hồi, tôi thở ra vài hơi cảm nhận được trong không khí bắt đầu trở lạnh, cũng đã đoán ra phần nào. Cả đội quân hành quân bất kể ngày đêm, đến nơi đây đóng quân doanh, bên trên mỗi tháng đều là phải nhắc nhở đến chục lần, mới đưa lương đến nơi, mà lương thực cũng không phải cái gì tốt, khiến cho quân lính oán giận. Trong khi họ phải vì xã tách, bán mạng trên chiến trường, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại còn ngày ngày bị kẻ đứng sau lưng dèm pha, bội nhọ. Trong lòng của họ đều là uất ức lại không thể nói ra.

Mùa đông cũng gần đến, tôi không thể cứ như vậy kéo dài thời gian, lương thực sẽ lại không gửi đến tiếp ứng kịp khiến cho mấy vạn quân chưa chết trong tay giặc, đã chết trong tay người cùng đất nước rồi đi.