Chương 17: Lời Giải Của Nguy Hiểm!

Chiếc xe màu đen chạy băng băng trên con đường gập ghềnh, xuyên qua một cánh đồng cuối cùng dừng lại tại một nhà máy bỏ hoang nằm ở ngoại thành phố. Tại đây đã có sẵn vài người đứng đợi trước trong đó bao gồm cả Mạch Tử. Người đã bắt cô đi chính xác là do cô ta sai khiến.

Cô bị dẫn tới một góc trong nhà máy thuốc mê tuy vẫn còn nhưng cô vẫn nghe được loáng thoáng có tiếng ai đó đang nói chuyện.

"Tôi đã dẫn người đến cho cô rồi đây". Một tên áo đen đã nói.

"Các anh làm rất tốt, nửa số tiền còn lại tôi sẽ chuyển cho các anh sau". Vừa nói cô ta vừa ném phân nửa số tiền đã thuê qua cho bọn bắt cóc. Tuy cô đang bị thiếu nợ nhưng với số tiền đưa cho bọn bắt cóc chỉ là một con số lẻ không bằng một phần nhỏ của số tiền cô đang gánh.

Tên bắt cóc mặt thấy tiền liền nở một nụ cười rất ghê rợn, hắn vội đưa cho đàn em đem cất đi, rồi nói cảm ơn cô ta.

Cô mặt không chút biểu cảm mà nói: "Các anh dẫn một vài người ra ngoài canh gác trước đi". Nói rồi cô ta tiến lại kêu tên thuộc hạ lấy nước lạnh tạt cho cô tỉnh.

Cô còn đang nửa tỉnh nửa mê thì đã bị một thao nước lạnh dội thẳng vào người làm cho cô tỉnh táo hẳn và càng ý thức được mình đang gặp nguy hiểm. Cô liền tỉnh táo lại mà hỏi cô ta: "Đây là chỗ nào, cô là ai tại sao cô lại bắt tôi tới đây?"

Mạch Tử lúc này lên tiếng nói: "Cô đoán xem tôi là ai".

Cô hoang mang mà hỏi lại: "Dù là ai đi nữa tôi và cô không thù không oán sao cô lại bắt tôi?"

Cô ta không trực tiếp trả lời cô mà hỏi ngược lại: "Cô là người yêu hiện tại của Hoắc Nguyên đúng chứ?"

Cô đang bàng hoàng với câu hỏi của cô ta nhưng cũng trả lời: "Đúng vậy, cô có mục đích gì?". Cô lúc này đang độc thoại trong lòng "Chẳng lẻ cô ta là người yêu cũ của anh ấy bây giờ muốn tìm cô để giành lại anh ấy sao".

Mạch Tử nói: "Tôi muốn cô ngay lập tức rời xa anh ấy".

"Chẳng lẻ cô là..." Sự thật đã như cô dự đoán.

"Đúng vậy, ngay bây giờ cô hãy rời xa anh ấy nếu như cô muốn sống".

"Nhưng tại sao, người anh ấy yêu là tôi không phải cô".



Thấy cô không chịu khuất phục cô ta liền gián một bạt tay vào mặt cô.

Má cô lúc này đã in 5 dấu tay của cô ta, gò má nóng rát. Nhưng cô vẫn nói: "Tôi không muốn, không có lí do gì buộc tôi phải rời xa anh ấy cả".

Thấy cô vẫn không chịu nghe lời cô ta liền tát thêm một cái bạt tay thật mạnh vào mặt cô làm cô choáng váng, khóe miệng cô dường như đang chảy máu rồi. Vô duyên vô cớ bị bắt rồi bị đánh làm cô cảm thấy rất tủi thân cộng thêm sự đau rát trên mặt làm cô như muốn khóc.

Cô ta tiến tới lục lọi trong túi cô tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi tìm kiếm cô ta lấy ra điện thoại của cô, không nói không rằng lấy tay cô rồi mở khóa tự biên tự diễn nhắn tin cho anh nói lời chia tay.

Cô chỉ biết hét lên đòi lại điện thoại không làm được gì vì tay chân cô đang bị trói rất chặt. Cô tự nói với lòng rằng anh sẽ không tin, anh sẽ biết mà tới cứu cô thôi.

Ngay khi cô ta gửi tin nhắn đi chỉ vài giây sau đã có ai đó gọi tới, tiếng điện thoại vang lên gần như làm cho tim cô hồi hộp như muốn ngừng đập. Tuy nhiên cô ta đã bấm tắt ngay lập tức và cô cảm thấy có chút hụt hẫng vì không phải anh gọi tới.

---

Trở lại lúc cô bị bắt đi thì vừa hay đã bị Trần Phong - bạn trai của bạn cô đang đi vào trung tâm thương mại trông thấy. Vì là chỗ quen biết, cô lại là người yêu của bạn thân anh nên anh cũng đã vội vàng mà đuổi theo xe của bọn họ. Nhân lúc bọn chúng dừng đèn đỏ anh đã vội gọi cho Hoắc Nguyên vì anh biết dù cho bây giờ anh xuống xe đánh nhau với bọn họ thì cũng không thể thắng được vì anh chỉ có một mình.

Hoắc Nguyên sau khi nghe bạn mình gọi nói lại tất cả, anh đã hủy sớm cuộc họp đang dang dở mà tức tốc chạy đến chỗ vị trí mà bạn anh đang đứng. Nhờ biển số xe mà Trần Phong cung cấp, trước khi đi anh đã bảo trợ lí Trần mau chóng tìm kiếm thông tin và vị trí của chiếc xe đã bắt cóc cô rồi nhanh chóng gửi liền cho anh.

Trợ lí Trần dù rất muốn nhiều chuyện nhưng với tư cách là một trợ lí chuyên nghiệp anh cũng biết có chuyện nghiêm trọng nên đã liền nhận lệnh mà đi làm việc.

Phía bên Trần Phong cũng đã nhanh chóng báo cảnh sát giờ anh đang theo sát bọn chúng. Tuy nhiên ra đến ngoại ô thành phố anh đã bị mất dấu vì con đường có nhiều chỗ gập ghềnh không thể đuổi kịp. Chừng vài chục phút sau anh đã đuổi đến vị trí của Trần Phong. Thấy Hoắc Nguyên đến nơi anh liền nhanh chóng xuống xe mở cửa bước vào ghế phụ ngồi rồi nói rõ tình hình cho anh biết. Sợ không khí không đủ căng thẳng anh liền hỏi: "Có phải cậu bên ngoài đắc tội với ai nên giờ mới cô ấy mới bị bắt đi để trả thù anh không đó?".

Anh suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu là người trên thương trường thì tôi có một đối thủ nhưng anh ta hiện đang ở nước ngoài đàm phán thương vụ rất có lợi ích chắc không có thời gian để mưu tính những chuyện này."

"Vậy rất có thể không phải là anh ta rồi".

Sau câu nói của Trần Phong thì tiếng tin nhắn điện thoại anh vang lên, mở ra xem anh mới rất ngạc nhiên sao cô đã bị bắt mà còn có thể nhắn tin cho anh được. Trong đầu anh dần hiện ra đáp án kẻ đứng sau. Đúng lúc trợ lí Trần đã kiếm ra được vị trí của chiếc xe đã bắt cô, anh ném điện thoại qua cho bạn mình chỉ đường rồi một mạch chạy vọt đi làm cho Trần Phong anh suýt chút nữa thì rớt tim ra ngoài vì không kịp bám tay vịn.