Chương 16: Nguy Hiểm

Quay trở lại khung cảnh trên xe anh nhìn cô không rời mắt làm cô cảm thấy như bị anh nhìn thấu tất cả, rất ngại ngùng nên cô đã hỏi anh: "Sao anh lại nhìn em không chớp mắt như thế, trên mặt em có dính cái gì sao?". Vừa nói cô còn lấy tay mà sờ sờ mặt mình.

Lúc này anh thấy cô đã ngại ngùng đến đỏ mặt như thế anh không chọc cô nữa mà hỏi cô: "Em không có chuyện gì để hỏi anh sao?"

Cô đang suy nghĩ xem sao anh lại nói vậy, thì anh đã nói thêm một câu: "Chuyện sáng nay trên công ty chắc em đã biết ".

Cô à một tiếng cũng đã hiểu ra anh muốn nói điều gì nên liền trả lời anh: "Em không có".

"Em không ghen sao?". Anh giả bộ nhíu mày mà hỏi cô.

Cô đáp lời anh một cách nhanh chóng: "Lúc đầu thì em có nhưng mà cô ấy đã là quá khứ, quá khứ thì nên cho qua. Em không muốn vì chuyện không đâu mà chúng ta ngay lúc bắt đầu mà phải giận nhau". Sau khi nói xong câu này cô tự cảm khái mình sao lại là một người hiểu chuyện đến như vậy.

Anh không ngờ rằng cô lại là một người vô tư đến như thế còn rất biết thông cảm cho anh, không vì một chút điều gì bàn tán bên ngoài mà nghi ngờ hay trách móc vô cớ làm cho anh nhận định rằng cô chính là một nửa đời sau này của mình.

Anh lấy tay xoa xoa đầu cô vẻ mặt trông rất cưng chiều khác hẳn hình tượng ngày thường vẻ mặt khi nào cũng lạnh ngắt làm cho cô nhìn thấy cũng phải thản thốt trong lòng rồi buột miệng mà nói ra: "Sếp à, anh không được để bộ mặt này cho người khác thấy nhé".

Anh nghiêng người qua đưa mặt sát gần cô mà nói: " Sao anh lại không được để ai thấy."

"Tại... tại vì người ta sẽ ngạc nhiên mà bỏ chạy mất". Cô thì thầm trong lòng "Tại vì như vậy quá đẹp trai và ấm áp không thể để cho ai thấy được".

"Như vậy sao?"



"Đúng là như vậy nha".

Cô bỗng nhiên đổi chủ đề đánh lạc hướng anh: "Em không muốn ăn đồ Hàn nữa, em muốn ăn đồ Trung". Cô còn cười hì hì mà nhìn anh trông rất vô tội.

Anh có chút ngạc nhiên, cảm thấy khẩu vị của cô thay đổi nhanh thật. Nhưng cũng chiều theo ý cô mở vách ngăn mà nói với trợ lí Trần: "Anh Trần, đổi hướng qua nhà hàng Trung đi".

Cô cảm thấy mình có chút thắng lợi mà cười khúc khích. Anh nhìn cô cười mà cũng cười theo với vẻ mặt đầy yêu thương.

Dù hơi ngơ ngác nhưng với sự linh hoạt của mình Trợ lí Trần đã mau chóng chuyển hướng vào một con đường khác.

Ngồi chừng thêm 5 phút nữa thì xe cũng đã tới nơi. Dù ở thành phố nhưng nhìn con đường đi đến nhà hàng trải dài hai hàng cây xanh mát, xe cộ cũng ít nên cô cảm thấy nơi này rất thoải mái, ăn cơm chắc chắn rất dễ chịu.

Bước xuống xe nhìn khung cảnh xung quanh cô mới biết nhà hàng nằm kế bên một nông trại. Tuy không to nhưng trông rất thoáng, nhìn phía xa xa cô hỏi anh: "Tuy chỗ này không cách trung tâm thành phố quá xa nhưng em không biết nơi này ấy thế mà lại có một nông trại. Phía kia còn trồng rất nhiều Hoa nữa chứ."

Anh nói: "Nông trại này thuộc nhà hàng, cung cấp hầu như tất cả các nguyên liệu ở đây".

"Vậy thức ăn nơi này chắc hẳn là rất tươi ngon rồi." Vừa nói cô và anh vừa sải bước vào cửa chính nhà hàng.

Thấy cô cứ ngắm hoa mãi như thế anh liền nói: "Nếu em thích hoa bên đó như thế sau khi ăn xong sẽ qua đó xem".



Cô ồ lên vui sướиɠ: "Wow, như thế có được không, liệu có làm ảnh hưởng đến người ta không?".

Anh mỉm cười nhìn cô trìu mến mà nói: "Không sao cả, nơi này anh là cổ đông lớn nhất".

Cô từ vui sướиɠ chuyển qua ngạc nhiên, ngơ ngác. Cô nghĩ rằng không biết anh còn bao nhiêu cái ngạc nhiên nữa đây, người yêu của cô sao lại tài giỏi như thế.

---

Phía xa xa, có một ánh mắt đang nhìn hai người thong thả đi vào nhà hàng mà có chút đáng sợ. Người trong xe lấy điện thoại ra nghe ai đó gọi với nội dung: "Tình hình như thế nào rồi?"

Anh ta đáp: "Tôi đang theo dõi sát mục tiêu chỉ chờ thời cơ hành động".

Không sai người đang mưu tính âm mưu phía sau anh và cô chính là Mạch Tử. Nếu như không có sự xuất hiện của cô thì cô ta đã có thể hoàn thành kế hoạch quay trở lại bên anh thoát khỏi cảnh nợ nần như bây giờ. Cô ta đã thuê một vài người đến bắt cóc và uy hϊếp cô mau chóng rời xa anh.

Sau khi ăn uống xong thì anh đã chở cô đến chỗ hẹn chiều nay. Đó là một quán cà phê nằm trong trung tâm thương mại gần công ty thuận tiện cho việc di chuyển của cô và của đối tác.

Tạm biệt anh xong cô đi vào thang máy đi thẳng lên tầng 5, đến nơi còn sớm nên cô đã đi gọi một tách cà phê uống cho tỉnh táo. Ngồi được 5 phút thì đối tác đã tới và bắt đầu cuộc nói chuyện.

---

Không biết qua bao lâu cuối cùng cũng đã xong, cô lấy điện thoại ra xem thì cũng đã gần 6 giờ tối, cô nhắn tin cho anh báo mình đã xong việc nếu anh bận thì không cần phải đến đón cô. Cô đi xuống tầng bắt xe định về nhà trước nhưng đang đứng đón xe bỗng có một chiếc xe đen không biết từ đâu mà lao nhanh đến chỗ cô, cô chưa kịp định thần thì đã bị một người đàn ông xông ra bắt cô lên xe. Cô lúc này hoảng hốt cô đã không biết mình đã đắt tội với ai mà bị người ta bắt cóc như vậy, từ nhỏ tới lớn chưa từng bị như vậy nên trong lòng hoảng sợ. Cô la lên để thu hút sự chú ý nhờ giúp đỡ nhưng đường xá về chiều ai nấy đều vội vàng để về nhà không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, rồi chiếc xe cũng liền đóng cửa mà chạy mất. Thấy cô phản kháng mạnh như vậy một tên áo đen khác liền đánh thuốc mê cô từ phía sau , trước khi mất ý thức cô đã nghĩ đến anh, liệu anh có biết cô đang bị ai đó bắt cóc hay không. Cô rất sợ, dù trong một khoảnh khắc nhưng cô sợ sẽ không còn gặp được anh nữa. Nhưng rồi thuốc mê đã thấm, cô từ từ nhắm mắt lại không còn một chút phản kháng nào nữa.